Trọng sinh, ta vừa làm giàu vừa nói chuyện yêu đương – Chương 435

Bởi vậy, trừ khi có vụ án đặc biệt trọng đại, nếu không cái trống này cũng không phải ai cũng có thể tùy tiện đánh.

"Lâm Thi Hàm, cái con tiện nhân kia, lão tử chắc chắn sẽ để cho mày đến cầu xin phục vụ lão tử!"

Lúc Thẩm Bích Thấm và những người khác vừa đến, người của Lâm phủ cũng đã đến rồi, kẻ thù vừa gặp nhau đã bắt đầu đấu khẩu, vừa nhìn thấy Lâm Thi Hàm, Lâm Xuân lập tức tức giận đi tới lên tiếng nhục mạ.

"Nương, mới sáng sớm, không biết con ch.ó nhà ai không xích lại, miệng phun ra toàn phân, thật là thối quá đi mất."

Thẩm Lâm thị còn chưa kịp nói gì, Thẩm Bích Thấm đã lạnh lùng liếc nhìn Lâm Xuân một cái, sau đó buông lời mỉa mai nói.

"Ha ha ha…"

Nghe được những lời này của Thẩm Bích Thẩm, tất cả những người đang xem đều cười phá lên, ánh mắt nhìn về phía Lâm Xuân đều tràn đầy ác ý và bài xích.

Mặc dù bọn họ không biết nhiều lắm về thân phận của gia đình Thẩm Thủ Nghĩa, nhưng bọn họ vẫn biết Thẩm Thủ Nghĩa là người của thôn Thẩm gia, sự tích thôn Thẩm gia đánh đuổi đạo tặc núi Viên cho đến nay vẫn luôn được người dân trong huyện Long Khê truyền tụng khắp nói, trong lòng của họ, người của thôn Thẩm gia đều là anh hùng.

Lúc này cái người tên Lâm Xuân, một kẻ đến từ huyện khác vậy mà lại dám bắt nạt anh hùng của huyện Long Khê bọn họ, thì làm sao người dân của huyện Long Khê có thể cảm thấy vui cho được, vì vậy đám người của Lâm Xuân tất nhiên sẽ bị những người dân của huyện Long Khê coi như kẻ thù.

"Được lắm, một con tiện nha đầu miệng lưỡi sắc bén, đến lúc đó lão tử nhất định sẽ nhổ hết răng của mày!" Tiếng cười nhạo của những người xung quanh lập tức khiến sắc mặt Lâm Xuân tái mét rồi, vẻ mặt âm trầm uy h.i.ế.p Thẩm Bích Thẩm.

"Ha hả, ta cũng sẽ nhớ kỹ những lời này."

Thẩm Bích Thẩm chỉ hừ lạnh một tiếng, sau đó không thèm nhìn Lâm Xuân thêm một lần nào nữa, dẫn theo Lâm Bác Văn và những người khác đi vào hậu đường, mà đám người Lâm Xuân phải bước vào công đường.

Sau khi đọc xong đơn kiện, sắc mặt của quan đồng tri cực kỳ bình tĩnh nhìn về phía Lâm Xuân nói: "Ngươi muốn kiện Thẩm Thủ Nghĩa tội cố ý g.i.ế.c người?"

"Vâng thưa đại nhân." Vẻ mặt Lâm Xuân vô cùng kiên định nói.

"Không thay đổi?" Quan đồng tri hơi cau mày, xác nhận lại thêm lần nữa.

"Vâng!" Lâm Xuân vẫn không chút do dự gật đầu nói.

"Được rồi, người đâu, dẫn phạm nhân Thẩm Thủ Nghĩa và người nhà của bị cáo lên công đường." Vẻ mặt của quan đồng tri không chút biểu cảm gật đầu nói.

"Cha!"

"Tướng công!"

Khi Thẩm Thủ Nghĩa bị dẫn lên công đường, Thẩm Bích Thẩm và những người khác cũng được dẫn lên, Thẩm Bích Thẩm đã nói trước với mọi người về chuyện bị tra tấn của Thẩm Thủ Nghĩa rồi, vì vậy cho nên khi vừa nhìn thấy ông ấy, mọi người lập tức tiến lên ân cần hỏi han vết thương của Thẩm Thủ Nghĩa.

Nhưng mà lúc này Thẩm Thủ Nghĩa đã thay một bộ áo tù mới, cả người đều sạch sẽ chỉnh tề, trên mặt cũng không có một vết bẩn nào, từ bên ngoài không nhìn ra bất kỳ dấu vết nào, hơn nữa trên tay cũng không có xiềng xích, có vẻ như Trương nhị công tử thực sự khá quan tâm đến chuyện của Thẩm Thủ Nghĩa. "Cha, vết thương của cha có nghiêm trọng lắm không?" Thẩm Bích Thấm lo lắng hỏi.

"Không sao đâu, chỉ là vết thương nhỏ mà thôi, đại phu của phủ đã chữa cho cha rồi, mọi người cũng đừng lo lắng nữa." Nghe được câu hỏi này của Thẩm Bích Thẩm, Thẩm Thủ Nghĩa đã biết người đã đã biết được chuyện bản thân bị tra tấn rồi, cho nên cũng không giấu diếm nữa.

"Vậy là tốt rồi."

Thẩm Bích Thấm đã nghe Trương nhị công tử nói rằng vết thương trên người của Thẩm Thủ Nghĩa khá nghiêm trọng, nhưng nếu như Thẩm Thủ Nghĩa đã nói như vậy vì không muốn để mọi người lo lắng thì Thẩm Bích Thấm chỉ đành gật đầu, không nói thêm gì nữa.

Thẩm Bích Thấm chỉ nói với mọi người chuyện Thẩm Thủ Nghĩa bị tra tấn, nhưng không nói vết thương của Thẩm Thủ Nghĩa rất nặng, cho nên sau khi nghe Thẩm Thủ Nghĩa nói như vậy, vẻ mặt của họ đều bớt lo lắng hơn một chút.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại