Trọng sinh, ta vừa làm giàu vừa nói chuyện yêu đương – Chương 437

"Ừm, Lâm Xuân, bản quan hỏi ngươi, ngươi có biết nếu chứng thực được tội mưu sát thì sẽ chịu trừng phạt như thế nào không?" Tri phủ cũng không vội thẩm vấn bốn nhân chứng, mà ngược lại nhìn về phía Lâm Xuân nói.

"Tiểu… Tiểu nhân… Tiểu nhân không biết."

Lâm Xuân không đoán được tri phủ sẽ hỏi hắn vấn đề này, nên đầu tiên là sửng sốt, sau đó lại xấu hổ cúi đầu.

Ở Nam Minh, (( luật lệ Nam Minh ) là một trong những cuốn phải học lúc vỡ lòng, Lâm Xuân tuy là không phải là đồng sinh, nhưng một thân nho phục như vậy đã nói lên hắn là người đọc sách, một người đọc sách mà không hiểu ( luật lệ Nam Minh )), thì đúng là chuyện vô cùng mất mặt.

"Người phạm tội mưu sát, tạo bằng chứng giả, chém. Nếu bị thương mà không chết, tạo bằng chứng giả, thắt cổ. Còn nếu mưu sát không thành, không đả thương được người khác, phạt 1trượng, bị giam ba năm."

Vào lúc này, một loạt các điều lên được đọc vang lên, rõ ràng là vô cùng liên quan đến vụ án đang diễn ra.

Người mở miệng chính là Thẩm Kỳ Viễn, (( luật lệ Nam Minh )), đối với Thẩm Kỳ Viễn là đọc qua sẽ không hề quên, chuyện này mà nói quả thực như là một bữa sáng vậy, điều luật này hắn cũng đã nhớ kỹ rất rõ ở trong lòng.

Sau khi đọc xong, Thẩm Kỳ Viễn còn không quên hung hăng trừng mắt liếc Lâm Xuân một cái.

Phản ứng đầu tiên của Lâm Xuân là sửng sốt, sau đó lại cười lạnh nhìn Thẩm Kỳ Viễn, tiểu tử này là đồ ngốc sao, đây chính là đang định tội giúp cha hắn, hắn lại còn nói điều luật tích cực như vậy, đây là sợ cha mình c.h.ế.t chậm quá sao?

Nhưng mà, chờ đến câu nói tiếp theo của tri phủ, Lâm Xuân liền cười không nổi nữa.

"Hả? Ngươi chỉ là một hài tử mười một tuổi mà đã học thuộc được luật pháp như vậy, thật đúng là khó có được."

Nghe được lời này, nụ cười của Lâm Xuân lập tức cứng đờ lại, tim đập nhanh hơn, vẻ mặt Lâm viên ngoại cũng âm trầm, không ổn định.

"Người vu cáo, tạo bằng chứng giả được xếp vào nhị đẳng."

Thẩm Kỳ Viễn nhìn Lâm Xuân liếc mắt một cái, sau đó không nhanh không chậm trả lời, Tử hình ở Nam Minh được chia làm ba đẳng, nhất đẳng là hình phạt treo cổ, nhị đẳng là c.h.é.m đầu, tam đẳng là lăng trì."

Nghe xong lời này, trên trán Lâm Xuân bắt đầu đổ mồ hôi lạnh như mưa, sau lưng trong chớp mắt liền ướt hết, cả người cũng hơi run lên.

Theo những lời Thẩm Kỳ Viễn lời, tội mưu sát được chia làm ba loại: Mưu sát thành công, mưu sát dẫn đến bị thương và có ý định mưu sát nhưng chưa thành công, hắn ta tố cáo Thẩm Thủ Nghĩa ở mức tội danh thứ hai, thuộc loại cố ý g.i.ế.c người, và hình phạt của thủ phạm chính là treo cổ!

Nếu người vu cáo có hành vi phạm tội thì ngoài treo cổ ra thì còn phải thêm một tội danh nữa, đây chẳng phải là sẽ… Lăng trì xử tử sao?

Nghĩ đến đây, Lâm Xuân cảm thấy trước mắt đen lên, cảm giác như sắp ngất đi, hắn ta không biết luật pháp, cũng chưa bao giờ nghĩ tội vu cáo lại nghiêm trọng như vậy!

"Đúng, không sai."

Tri phủ đối với lời Thẩm Kỳ Viễn nói thì vừa lòng gật đầu, sau đó bằng khuôn mặt nghiêm nghị nhìn về phía Lâm Xuân nói,"Lâm Xuân, ngươi nghe rõ chưa, ngươi xác định là muốn cáo Thẩm Thủ Nghĩa tội mưu sát sao?"

"Cha…"

Lâm Xuân vốn là có tật giật mình, lúc này lại bị chấn động, cả người như hồn tiêu phách tán, trong lòng âm thầm đánh trống lớn sợ hãi.

Khi còn ở huyện Trường thái, ý vài bản thân có biểu ca trong huyện, nên hành sự

của Lâm Xuân từ trước đến nay cũng không có chỗ nào cố kỵ, mọi việc cũng diễn ra thuận lợi, nên liền cho rằng sự việc lần này cũng có thể dễ dàng giải quyết, không nghĩ đến cư nhiên lại có thể xảy ra biến cố như vậy.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại