Trọng sinh, ta vừa làm giàu vừa nói chuyện yêu đương – Chương 439

Không thể tưởng tượng được, nha dịch còn chưa kịp động thủ thì Lâm viên ngoại lại đem toàn bộ đồ đó nhét vào trong miệng, nhai vài miếng rồi nuốt vào trong bụng.

"Lâm Phú to gan, ngươi dám công khai hủy bỏ vật chứng!" Hành động của Lâm viên ngoại khiến tất cả mọi người há hốc miệng, tri phủ tức giận nổi trận lôi đình.

"Lời này của tri phủ đại nhân sai rồi, sao ngươi có thể xác định đây là vật chứng?

Nếu nữ nhân kia nói dối thì sao, không có bằng chứng, ta tốt xấu gì cũng là người có chức vị, tri phủ chớ có tùy tiện bôi nhọ ta." Khi biết được tri phủ đứng về phía Thẩm Thủ Nghĩa thì Lâm viên ngoại cũng không còn ôm hy vọng gì nữa, nên trực tiếp xé rách mặt.

"A!"

Đang lúc Lâm viên ngoại cho rằng bản thân mình cơ trí mà tự đắc ý, thì người phụ nhân kia mới hồ nhỏ một tiếng, sau đó lại nhìn Lâm Xuân bằng vẻ mặt thương hại nói,"Dân phụ nhớ ra rồi, vật chứng kia bị nhầm, thứ Lâm viên ngoại nuốt chính là giấy vệ

sinh của đứa nhỏ nhà ta đi nhà xí mà ta chưa kịp bỏ."

"Nôn…"

Nghe được lời phụ nhân nói, một mặt già của Lâm viên ngoại lập tức tái đi, tiếp đó lập tức che n.g.ự.c lại rồi nôn khan một trận.

"Ha ha ha…"

Cho dù là bá tánh vây xem hay là nha dịch trong phủ ai nấy nghe lời phụ nhân nói xong thì đều bật cười, ngay cả tri phủ nghe xong cũng vô cùng buồn cười.

"Lâm viên ngoại làm gì mà phản ứng lớn như vậy, dân phụ cũng chỉ là đùa ngươi một chút, thứ kia chính là thật."

Thấy đã thành công trêu chọc Lâm viên ngoại, phụ nhân đối với hắn trào phúng một hồi rồi mới cười nói với tri phủ,"Đại nhân, chứng cứ của ta đã bị Lâm viên ngoại gặm mất, nhưng mà nghĩ đến ba người bọn họ cũng giống như dân phụ nhận được đồ kia, nên chỉ cần cho ba người họ lấy ra là được."

"Không sai, ba người các ngươi còn không đem bằng chứng ra đây!"

"Thảo dân…"

"Khụ khụ khụ…"

Ba nhân chứng kia còn chưa kịp nói thì Lâm viên ngoại đã ho khan mấy tiếng cực kỳ lớn, dường như là sợ người khác không nghe thấy được vậy.

"Thảo dân… Thảo dân chưa…"

"Uy vũ…"

Một trong số ba người kia sau khi nghe được tiếng ho khan truyền đến thì liền muốn mở miệng phủ nhận, chỉ là lời nói chưa xong thì liền nghe thấy nha dịch ở hai bên cất lên hai chữ,"Uy Vũ" vô cùng mạnh mẽ. Tiếng vang của gậy cùng với tiếng gầm nhẹ của nha dịch, khiến người vừa bị uy h.i.ế.p lập tức kiên định trở lại không d.a.o động nữa, hắn ta liền quỳ rạp trên mặt đất không biết nên nói hay là không.

"Đại nhân, đây là ý gì!" Thấy cảnh tượng này, Lâm viên ngoại tức giận đến mức cắn răng.

"Bản quan đây là đang nhắc nhở mấy nhân chứng, mạng chỉ có một, tốt nhất là nên suy nghĩ trước khi nói ra." Tri phủ nhìn Lâm Xuân, ngữ khí điềm nhiên nói.

"Tri phủ đại nhân nói không sai, mỗi người có một cái mạng, nên các ngươi tốt nhân nên nghĩ thật kỹ trước khi nói ra!"

Nghe xong lời đồng tri nói, Lâm Xuân dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía bốn người, trong đó có cả người phụ nhân, trong lòng đối với người phụ nhân này là vô cùng căm hận!

Còn ba người còn lại thì không dám phản kháng, tính mạng của cả nhà già trẻ đều nằm trong tay hắn, bọn họ dù có mười cái gan cũng không dám phản bội!

"Đại… Đại nhân, ngày ấy chúng ta đã thấy, Thẩm Thủ Nghĩa là người ra tay trước.

Ta không biết chưởng quầy thêu này có quan hệ gì với bọn họ, còn dám làm chứng giả, thỉnh đại nhân nắm rõ!"

Cuối cùng, lời khai của ba nhân chứng vẫn chỉ về phía Thẩm Thủ Nghĩa, rõ ràng cả người sợ hãi phát run, nhưng vẫn cắn c.h.ế.t không buông nói chính Thẩm Thủ Nghĩa ra tay trước, làm cho vụ án trực tiếp lâm vào trạng thái bế tắc.

"Lời khai của bốn nhân chứng không thống nhất, hôm nay chúng ta hãy dừng lại ở đây, ba ngày sau chúng ta sẽ phúc thẩm lại, bãi đường!"

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại