Trọng sinh, ta vừa làm giàu vừa nói chuyện yêu đương – Chương 440

Nếu lúc này tiếp tục tái thẩm, ngược lại sẽ gây bất lợi cho nhà Thẩm Bích Thấm, tri phủ không nói hai liền ra lệnh bãi đường, Thẩm Thủ Nghĩa bị tạm giam chờ xét xử.

"Tướng công!"

Thấy Thẩm Thủ Nghĩa lại bị nhốt vào nhà giam, nước mắt của Thẩm Lâm thị không ngừng tuôn rơi, trong lòng vô cùng tự trách, nhưng lại không nói được lời nào, chỉ có thể tiếp tục khóc.

"Nương, còn phải chờ phúc thẩm, việc này có nước ngoặt, chúng ta đi về trước rồi nói sau." Thẩm Bích Thấm tiến lên nắm lấy tay Thẩm Lâm thị an ủi.

Khi nữ nhân kia nói nàng ta là chưởng quầy làng thêu Cát Tường, Thẩm Bích Thẩm liền biết nữ nhân đó là người của Đại công tử, chỉ là nàng không ngờ rằng Lâm viên ngoạn lại xảo quyệt và lớn mật như vậy, dám nuốt chửng bằng chứng trong một ngụm, hành động này thực sự khiến người ta không kịp phòng ngừa, cũng không thể trách nữ nhân kia không chuẩn bị trước.

Còn ba người kia, phỏng chừng là Lâm viên ngoại nắm trong tay điểm yếu của bọn họ, rất có khả năng là gia quyến thân thuộc, chỉ cần xuất phát từ phương diện này là có thể làm ba người kia thay đổi khẩu cung, ba người kia hẳn là cũng sẽ không ngu xuẩn đến mức trả lại vật chứng cứu mạng cho Lâm viên ngoại.

Thẩm Bích Thấm âm thầm cắn răng, Lâm viên ngoại quả nhiên là cáo già xảo quyệt!

"Thấm Nhi, bây giờ chúng ta phải làm sao?"

Đi ra từ nha phủ, Thẩm Lâm thị lôi kéo tay Thẩm Bích Thấm hỏi với vẻ mặt bất lực, lúc này trong lòng bà Thẩm Bích Thẩm chính là người tâm phúc.

Lúc này Thẩm Bích Thấm cảm thấy đầu mình choáng váng, hình như lại bắt đầu phát sốt nhẹ, nhưng vì không để mọi người lo lắng, nàng vẫn cố chịu đựng, nếu bây giờ nàng ngã xuống, trong nhà chỉ sợ sẽ loạn thành một nồi cháo.

Nói tới đây, nước mắt của Thẩm Lâm thị lại bắt đầu không ngừng rơi, bà đột nhiên cảm thấy mình thật sự là quá vô dụng, gặp chuyện chỉ biết dựa dẫm vào tiểu nữ nhi, cái gì cũng không làm được.

Đâu chỉ mình Thẩm Lâm thị có cảm giác này, hai huynh đệ Thẩm Trí Viễn nắm đ.ấ.m đã nắm chặt lại, sống lưng Lâm Bác Văn cũng không khỏi khom xuống vài phần, Lâm Chấn cũng đỏ bừng hai mắt, tỷ muội mấy người đều khóc thành lệ nhân, trên mặt cũng tràn đầy mê mang và bất lực.

Hiện giờ cả nhà chỉ có thể dựa vào Thẩm Bích Thấm, bọn họ là dân đen vô quyền vô thế, muốn đối đầu với Lâm viên ngoại quyền khuynh một phương, trừ phi là gặp được vị quan tốt như Bao Thanh Thiên, nếu không tuyệt đối không có một chút đường sống…

Dưới sự bảo đảm của Thẩm Bích Thấm, mọi người mới dần dần bình tĩnh lại, đi đến 'Hồi Xuân Đường đón thiếu niên vẫn hôn mê trước, sau đó vội vàng lái xe ngựa trở về thôn Thẩm Gia, không ngờ Thẩm Lâm thị lại nói đến Thẩm Ký trước.

Sau đó Thẩm Bích Thẩm mới biết được, hôm qua bọn họ nghỉ ngơi ở khách điểm, mà những cuốn sách đó được đặt ở Thẩm Ký.

Thẩm Bích Thấm suy nghĩ một chút cũng hiểu ra, phòng trong nhà đều chưa sửa sang lại, hôm qua xảy ra chuyện này mọi người cũng không có tâm tình sửa sang phòng.

Chuyện Thẩm Thủ Nghĩa bị kiện cáo, người trong thôn đều đã biết được, mọi người đều sôi nổi tới cửa dò hỏi tình huống, Thẩm gia hiện giờ tự nhiên không có tâm tình chiêu đãi khách, giải thích một chút, cảm tạ ý tốt của mọi người, sau đó trực tiếp đóng cửa không gặp khách.

"Nương, nương có nghe nói chưa, Thẩm Thủ Nghĩa bị bắt, nghe nói đắc tội một viên ngoại ở huyện bên cạnh, lần này sợ là c.h.ế.t chắc rồi."

Lúc mọi người ở thôn Thẩm Gia đều lo lắng cho Thẩm Thủ Nghĩa, trong nhà chính Thẩm gia lại vang lên âm thanh cực kỳ không hài hòa, Thẩm Lý thị chạy vào từ ngoài cửa, vẻ mặt cực kỳ hưng phấn. "Đại tẩu, tẩu nói thật sao?"

Nghe được Thẩm Lý thị nói, Thẩm Kim Mai hưng phấn nhấc váy chạy ra khỏi phòng, trên mặt tràn đầy vui sướng khi người khác gặp họa.

"Đương nhiên là thật!" Thẩm Lý thị gật đầu mạnh nói,"Người bên ngoài đều nói như vậy."

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại