Trọng sinh, ta vừa làm giàu vừa nói chuyện yêu đương – Chương 443

"Từng đậu trạng nguyên, họ Phùng, lẽ nào là…"

Nghe Thẩm Lâm thị nói, Lâm Bác Văn hơi suy tư, sau đó hai mắt đột nhiên trừng to lên, trên mặt hiện rõ vẻ kích động khó mà ức chế.

"Phụ thân, người làm sao vậy?" Thẩm Lâm thị không hiểu hỏi.

"Hàm Nhi, bây giờ Phùng lão đang ở đâu? Cha muốn đích thân đến bái phỏng ông ấy một lần." Lâm Bác Văn nhìn Thẩm Lâm thị, vội vàng nói.

"Phùng lão ở sau núi, cách nhà chúng con cũng rất gần, nếu phụ thân muốn đi, chờ ăn xong điểm tâm nữ nhi sẽ dẫn ngài đi đến đó."

Mặc dù không biết tại sao Lâm Bác Văn lại có phản ứng như vậy nhưng Thẩm Lâm thị cũng có cảm giác giống như phụ thân mình quen biết Phùng lão.

"Ở sau núi? Vậy thì tốt quá!"

Nghe Thẩm Lâm thị nói lời này, Lâm Bác Văn không nói hai lời đã lập tức gật đầu, cả gương mặt đều hiện rõ niềm vui.

"Mấy vị sư điệt này có tài b.ắ.n cung rất giỏi." Thấy mấy người Thẩm Trí Viễn dừng động tác, Lâm Chấn vô cùng tán thưởng nói.

"Trình độ của chúng cháu chẳng qua chỉ mới nhập môn mà thôi, đảm đương không nổi chữ "giỏi" này đâu ạ." Thẩm Trí Viễn vội vàng khoát tay nói: "Tiểu sư thúc, nếu thúc được chứng kiến tài b.ắ.n cung của Mộ Dung đại ca, lúc đó thúc sẽ biết được cái gì mới là tuyệt thế cao thủ."

"Thật sự là một nhân vật lợi hại như thế?" Lâm Chấn nghe xong, hai mắt sáng lên, khắp gương mặt đều hiện rõ vẻ say mê.

"Đương nhiên! Chờ có thời gian cháu sẽ dẫn tiểu sư thúc đi gặp Mộ Dung đại ca, nếu sư thúc muốn học cũng có thể nói một tiếng với Mộ Dung đại ca, huynh ấy là người rất tốt, chắc chắn sẽ sẵn sàng dạy sư thúc." Thẩm Kỳ Viễn cười nói.

"Được!" Lâm Chấn kích động gật đầu.

"Thấm nha đầu, ta xin lỗi về việc này, là do Quý thúc sơ sót."

Thấy Thẩm Bích Thấm đến đây, Quý đại công tử áy náy nói lời xin lỗi, thật ra hắn ta đã cân nhắc đến vấn đề con tin từ trước nhưng lúc phái người đến thì đã không còn kịp nữa.

"Quý thúc không cần như vậy, nước xa không cứu được lửa gần, đoạn đường đến huyện Trường Thái lại không ngắn, ta hiểu được sự khó xử của Quý thúc.

Chuyện đã xảy ra, bây giờ truy cứu trách nhiệm cũng vô ích, Thẩm Bích Thẩm lắc đầu, nàng tõ ra thông cảm, huống hồ hai huyện thật sự cách xa nhau, đúng là nằm ngoài tầm với của Quý đại công tử.

"Nha đầu, ba nhân chứng đều đã được sắp xếp ở trong phủ nha, ngươi không cần lo lắng về vấn đề an toàn của họ, ta cũng đã hỏi qua, họ đều nói chỉ cần người nhà của mình được cứu ra, họ lập tức đồng ý làm chứng vì ngươi."

Quý đại công tử nói: "Huyện Trường Thái bên kia đã bắt đầu phái người chui vào Lâm phủ cẩn thận tra xét, xác nhận người không có ở Lâm phủ, mặc dù có thể tiến hành tra xét toàn huyện nhưng huyện Trường Thái lại không nhỏ, muốn tìm được người trong vòng hai ngày mà không để Lâm phủ chú ý đến thật sự không đủ."

Phúc thẩm sau ba ngày cũng chính là sẽ bắt đầu vào ngày thứ ba, vì vậy chỉ có khoảng cách hai ngày để làm việc này.

"Nếu dùng cảnh khuyển tìm người sẽ không phải vấn đề gì lớn" Thẩm Bích Thẩm suy nghĩ nói. "Cảnh khuyển?"

Nghe Thẩm Bích Thẩm nói lời này, Quý đại công tử không khỏi bật cười "Nha đầu, dù không biết người nghe nói đến 'cảnh khuyển này ở đâu, cảnh khuyển này đúng là thần dũng nhưng chỉ có tác dụng canh gác, làm sao có thể dùng chúng tìm kiếm người."

"À."

Đúng vậy.

Nghe Quý đại công tử nói như vậy Thẩm Bích Thẩm vừa nhớ đến, cảnh khuyển này đúng là có từ cổ đại nhưng chúng có ý hàm nghĩa khác biệt với cảnh khuyển ở hiện đại.

Ở hiện đại, cảnh khuyển chính là chó nghiệp vụ, có thể phụ trách nhiệm vụ trinh sát, tìm kiếm buôn lậu, đánh hơi phát hiện ma túy, tìm kiếm người, cứu người.

Nhưng ở thời cổ, cảnh khuyển chỉ đơn thuần làm nhiệm vụ canh gác, dùng trong quân đội để, giám thị động tĩnh của kẻ thù, còn những chức năng khác của ảnh khuyển vẫn chưa được người ta khai thác.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại