Trọng sinh, ta vừa làm giàu vừa nói chuyện yêu đương – Chương 444

Sau đó Thẩm Bích Thấm nhớ đến ngân lang, sói thuộc họ chó, huống hồ ngân làng lại không phải sói bình thường, cái mũi của nó còn có thể dùng tốt hơn cả chó, hơn nửa ngân lang rất thông minh, hẳn có thể giúp được một tay.

"Quý thúc, thúc đã triệu hồi người từ huyện Trường Thái về chưa?" Nghĩ đến đây, Thẩm Bích Thấm mở miệng hỏi.

"Chưa."

"Vậy thì tốt rồi, chuyện tìm người gì đó hãy giao cho ta, chỉ trong ngày mai ta có thể tìm ra người nhưng ta cần những nhân thủ của thúc trợ giúp." Thẩm Bích Thẩm gật đầu nói.

"Ngươi có mấy phần chắc chắn tìm được người?"

Thấy Thẩm Bích Thấm nói tự tin như vậy, trong lòng Quý đại công tử rất nghi ngờ, không phải hắn ta không tin Thẩm Bích Thẩm mà vì chuyện này khó có thể làm được.

"Mười phần."

Khứu giác của chó cực kỳ chính xác, chỉ cần dấu chân người lưu lại trong vòng một tuần thì nó vẫn có thể đánh hơi được, bây giờ chỉ mới mùng năm, điều lệnh ra từ mùng ba, cách nay mới hai ngày, cộng thêm mấy ngày vừa qua trời chưa từng đổ mưa, hẳn có thể dễ dàng tìm thấy.

"Nếu đã như vậy, ta sẽ lập tức viết một lá thư, trong trấn Phương Dương cũng có một chỗ giống như Quý Nhân Đường, chỉ cần ngươi mang theo phong thư này đến đó tìm Cao đại phu, hắn sẽ cung cấp người hỗ trợ ngươi ngay lập tức." Quý đại công tử nói.

"Quý thúc, người kia thật sự đáng tin sao?" Thẩm Bích Thẩm nhớ đến tên đại phu phụ trách trong y quán ở trấn Cổ Huyện trước đây.

"Ha ha ha, ngươi có thể yên tâm! Trước đó nhờ người nhắc nhở mà ta đã sai người đi đến từng nơi sản nghiệp điều tra lại một lần, những người này chắc chắn có thể tin tưởng được."

Quý đại công tử nói xong thì bắt đầu viết một lá thư: "Được rồi, những nhân thủ đó bây giờ đều ở Quý Nhân Đường bên đó, chỉ cần ngươi mang lá thư này đến tìm hắn, hắn sẽ lập tức giúp ngươi."

"Được! Ta hiểu rồi, đa tạ Quý thúc. Vậy ta cũng phải lập tức đến huyện Trường Thái đây."

"Ông Phùng, Mộ Dung ca ca có ở đó không?"

Chạy đến nhà Phùng lão, hai tay Thẩm Bích Thấm khoác lên đầu gối, khom người thở hồng hộc nhìn Phùng lão hỏi.

"Có, đang ở trong phòng luyện chữ, mau vào đi! Cháu tìm hắn có việc gì?" Phùng lão cười ha hả, cho Thẩm Bích Thấm vào cửa.

"Vâng."

Thẩm Bích Thấm khẽ gật đầu, nàng rất rành đường chạy một mạch lên nhà trúc, vừa bước vào phòng đã nhìn thấy Mộ Dung Húc đang ngồi trước thư án tập trung tinh thần viết chữ.

Đây là lần đầu tiên Thẩm Bích Thẩm nhìn thấy Mộ Dung Húc luyện chữ, nàng không khỏi bước nhẹ chân, cẩn thận đi đến phía sau hắn.

Mộ Dung Húc đang luyện chính là hành thư(*). Không linh động, phóng khoáng như Quý Hiên Dật mà nét chữ của Mộ Dung Húc lại cực kỳ cứng cáp và có lực như con rồng đang uốn lượn, nét móc trong các chữ thể hiện khí thế rất hùng hồn, như đánh đâu thắng đó.

(*) Hành thư: Một kiểu chữ.

Cương ngọa cô thôn bất tự ai, thượng tư vi quốc thú luân đài.

Dạ lan ngọa thính phong xuy vũ, thiết mã băng hà nhập mộng lai.

Thẩm Bích Thẩm cứ như vậy mà lẳng lặng đứng yên nhìn hắn viết hết câu thơ này.

Đây là câu thơ xuất ra từ đại tác phẩm phong vũ mùng bốn tháng mười một của thi nhân Lục Du đời nhà Tống.

Bài thơ này là bài thơ thứ hai trong hai bài được viết vào năm thứ ba của Tống Quang Tông Thiệu Huy, lúc đó Lục Du đã sáu mươi bảy tuổi và đang nhàn nhã dưỡng não ở cố hương Sơn Âm.

Lúc đó người Kim đang xâm lược phía nam, triều Tống bị mất đi một nửa giang sơn, vì Lục Du chủ trương chống Kim nên bị bãi chức quan hồi hương, nằm cô độc bất động trong thôn.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại