Trọng sinh, ta vừa làm giàu vừa nói chuyện yêu đương – Chương 445

Nhưng cho dù ông ấy bị ốm đau quấn thân, lúc nửa đêm tỉnh mộng, ông ấy vẫn mơ mình cưỡi ngựa khoác khôi giáp chiến đấu như trước đây, vượt qua dòng sông đã đóng băng mà xuất chinh trên chiến trường phương bắc, bảo vệ biên cương quốc gia.

Thiết mã băng hà nhập mộng lại. Sao mà phóng khoáng, sao mà mạnh mẽ quá!

Thấy Mộ Dung Húc viết lại bài thơ này, trong lòng Thẩm Bích Thẩm không khỏi khẽ giật mình, đột nhiên nàng nhớ đến kết cục của cuối thời Minh kiếp trước, Mãn Thanh Thát Tử xâm chiếm, vương triều Đại Minh bị tiêu diệt, lẽ nào tại Nam Minh cũng như vậy.

"Chuyện gì vậy?"

Trong lúc Thẩm Bích Thẩm mất hồn, bên kia Mộ Dung Húc đã thu tay đặt bút xuống, sắc mặt thản nhiên nhìn Thẩm Bích Thẩm.

"A… Huynh cũng biết chuyện của phụ thân ta rồi.." Lúc này Thẩm Bích Thẩm mới lấy lại tinh thần và nhớ đến việc chính.

"Ừm. Chuyện thế nào rồi?" Mộ Dung Húc khẽ vuốt cằm nói.

"Người nhà của ba người làm chứng đã bị Lâm phủ khống chế, muốn họ làm chứng nhất định phải cứu được người nhà của họ ra trước."

Thẩm Bích Thẩm ngồi xuống trước bàn, nói tiếp: "Thế nhưng người lại không ở Lâm phủ, có lẽ đã bị giấu ở bên ngoài hoặc nơi bí mật nào đó rồi."

"Ừm, vậy hôm nay muội…" Nghe như vậy, lông mày của Mộ Dung Húc đã nhíu lại.

"Mộ Dung ca ca, có phải ngân lang rất nghe lời huynh không? Huynh nói cái gì nó cũng hiểu?" Thẩm Bích Thẩm gục xuống bàn, để gương mặt mình đến trước mặt Mộ Dung Húc, đôi mắt sáng ngời kia chớp vài lần, trên mặt đầy vẻ mong đợi.

"Ùm."

Nhìn gương mặt đáng yêu gần trong gang tấc thế này, ánh mắt của Mộ Dung Húc cũng bắt đầu chớp, hắn khẽ gật đầu.

"Vậy huynh có thể dẫn theo ngân lang giúp ta một việc không?" Hai mắt Thẩm Bích Thẩm sáng lên nói. "Được." Mộ Dung Húc không hề nghĩ ngợi đã gật đầu đồng ý.

"Giúp muội, không cần hỏi." Mộ Dung Húc nhìn Thẩm Bích Thẩm rất lâu, sau đó thản nhiên nói ra một câu như vậy.

Rõ ràng giọng điệu rất thản nhiên nhưng lời nói này lại ấm áp khiến tim người ta phải đập nhanh.

"Ta nghe nói khứu giác của sói rất nhạy nên muốn nhờ nó hỗ trợ tìm những con tin kia." Thẩm Bích Thẩm khẽ cười nói.

"Muội nói không sai. Khứu giác của Thuận Phong cực kỳ chính xác".

Nghe Thẩm Bích Thẩm nói lời này, Mộ Dung Húc cảm thấy rất bất ngờ, vì rất ít người chú ý đến chi tiết này, đến bản thân hắn đã ở chung với ngân lang một thời gian rất lâu mới phát hiện ra.

"Vậy thì quá tốt rồi! Chuyện này không thể chậm trễ, chúng ta lập tức xuất phát thôi!" Thẩm Bích Thẩm đứng lên kéo cánh tay Mộ Dung Húc nói.

"Ùm."

Nhìn những ngón tay trắng nhỏ đang kéo chặt ống tay áo của mình, Mộ Dung Húc cũng không né tránh, hắn chậm rãi đứng lên, mang cung tiễn trên lưng, cầm theo chiếc áo choàng màu đen, lập tức đi theo Thẩm Bích Thấm xuống lầu.

"Các cháu muốn ra ngoài?" Phùng lão nhìn hai người hỏi.

"Ừm, cháu có chuyện muốn nhờ Mộ Dung ca ca giúp. Ông Phùng, cháu muốn hỏi mượn Mộ Dung ca ca hai ngày, ông cho phép không?" Thẩm Bích Thẩm bước lên ôm cánh tay Phùng lão, nũng nịu nói.

"Ha ha, cho phép. Nha đầu này muốn mượn, tất nhiên ông phải đồng ý, đừng nói là hai ngày mà cho dù cháu muốn dẫn về."

"Ngày mai cháu sẽ trở về, ông vẫn nên lên lầu nghỉ ngơi đi!" Phùng lão còn chưa dứt lời đã bị Mộ Dung Húc cắt ngang.

Đương nhiên Mộ Dung Húc biết Phùng lão muốn nói: "Cho dù có muốn dẫn về nhà, ta cũng đồng ý." Trong lòng hắn chỉ cảm thấy bất đắc dĩ. Tuổi cũng đã cao rồi, sao có thể không đứng đắn như vậy?

"Tiểu tử thối, ta biết rồi."

Phùng lão rất bất mãn vì bị Mộ Dung Húc cắt ngang nhưng cũng không nói gì thêm nữa, ông ấy nhìn Thẩm Bích Thẩm dặn dò: "Nha đầu, các cháu lên đường cẩn thận.

"Vâng, tạ ơn ông Phùng quan tâm. Vậy chúng cháu đi đây!" Phất tay chào Phùng lão, Thẩm Bích Thấm nhanh chóng đi đến bên người Mộ Dung Húc.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại