Trọng sinh, ta vừa làm giàu vừa nói chuyện yêu đương – Chương 448

Trên đường đi cũng chưa từng dừng lại ở đâu, trước khi đến giờ lệnh cấm đi lại vào ban đêm có hiệu lực thì hai người họ đã có mặt ở huyện Trường thái. Lúc vào thành, vì Thẩm Bích Thẩm được ôm vào trong ngực, cộng thêm Mộ Dung Húc trả lệ phí rất hào phóng nên những thủ vệ kia không kiểm tra nhiều mà trực tiếp cho đi, cũng chính vì vậy họ đã không phát hiện sự tồn tại của Thẩm Bích Thấm.

Vi phải gánh trọng lượng của hai người, chạy đường vào ban đêm nên Bôn Tiêu đã rất mệt mỏi, chờ đến khi vào đến trấn Phương Dương, hai người họ lập tức đổi thành đi bộ.

Mộ Dung Húc chưa từng đi đến huyện Trường Thái nên không có ai nhận ra hắn, vì vậy cũng không cần ngụy trang quá nhiều, ở ven đường hắn chỉ cần mua một chiếc mũ sa rộng vành, còn áo choàng của mình thì choàng thêm cho Thẩm Bích Thẩm.

Áo choàng này thiết kế cổ đứng, chiều cao của nó vừa đến mắt cá chân nhưng đến Thẩm Bích Thẩm mặc vào thì có thể lau sàn nhà được rồi.

Phần cổ áo có thể thu nhỏ lại, lúc choàng áo vào có thể cột lại, phía dưới cổ áo không có cúc, trên nhỏ dưới to, hình dáng như chiếc chuông nên tên cũng là chuông, vì để chống gió lạnh nên mới thêm áo khoác ngoài, được dùng nhiều khi đi đường hoặc khoác vào ban đêm.

Thẩm Bích Thấm lại trùm mũ lên đầu mình, cả người đều núp bên trong áo choàng, nhưng bên ngoài hoàn toàn không nhìn thấy được dáng vẻ của Thẩm Bích Thẩm.

Mộ Dung Húc lấy lý do khám bệnh cho Thẩm Bích Thấm để hỏi đường, rất nhanh sau đó hai người họ đã đến được Quý Nhân Đường. Người ở Quý Nhân Đường nhận thư Thẩm Bích Thẩm đưa cho, thái độ của Cao đại phu lập tức trở nên cực kỳ khách khí, mấy võ sĩ Quý đại công tử phải đến cũng biểu thị phục tùng lệnh Thẩm Bích Thẩm.

"Cao đại phu, ông có cách nào lấy được những đồ vật của những con tin kia không?" Thẩm Bích Thẩm hỏi Cao đại phu.

"Vừa rồi chủ tử đã dùng bồ câu thông báo cho lão phu. Mấy thứ này có được không?" Cao đại phu vừa nói vừa lấy một túi đồ ra đưa cho Thẩm Bích Thẩm.

"Ùm."

Nhận đồ, Thẩm Bích Thẩm và Mộ Dung Húc nhìn nhau rồi khẽ gật đầu, sau đó mới nói với những người khác: "Trước tiên các người cứ chờ ở đây, chúng ta đi một lát sẽ quay lại đây."

"

Thẩm Bích Thấm và Mộ Dung Húc muốn đưa đồ này cho ngân làng và ba con mèo ngửi mùi.

"Huýt!" Trả lời Thẩm Bích Thấm là một tiếng huýt sáo rất dài.

"Soọa…Soạt…"

"Meo…"

Theo tiếng huýt sáo, một bóng đen to lớn từ trong rừng cây chui ra, lần này lại không có tiếng gào của ngân lang mà chỉ có tiếng mèo quen thuộc.

"Quả thật đã đuổi theo đến đây. Vậy ở trên đường chúng đã tránh ở đâu?" Thấy bốn con vật đều đã xuất hiện trước mắt, Thẩm Bích Thấm rất ngạc nhiên.

Mộ Dung Húc không trả lời Thẩm Bích Thẩm, hắn chỉ cầm đồ vật đưa cho bốn con vật trước mặt mình ngửi mùi.

"Khit…"

Cả bốn con vật đều phối hợp với nhau mà hít hà, chỉ là sau khi ngửi xong thì đồng thời đều hắt hơi, hai con mắt to đều ngập nước, chúng nhìn Mộ Dung Húc bằng ánh mắt u ám, có thể thấy được mấy vật này có mùi vị rất tệ.

"Ha ha ha…"

Nhìn thấy bốn con vật tỏ ra uất ức như vật, Thẩm Bích Thẩm nhịn không được che miệng cười.

"Đi thôi!"

Mộ Dung Húc cũng cảm thấy buồn cười, hắn xoa lên cái đầu to của ngân lang, nói khẽ. "Hú…"

Ngân lang nhẹ giọng trả lời lại bằng một tiếng hú rất nhỏ rồi chạy lên trước với ba con mèo nhỏ, trong lúc đó thỉnh thoảng lại phát ra tiếng nho nhỏ, cũng không biết có phải chúng nó đang giao lưu hay không mà chỉ trong chốc lát sau, bốn đứa đã chạy như bay về bốn phía khác nhau.

"Chúng có gặp nguy hiểm không?"

Thẩm Bích Thấm lo lắng hỏi, nói thế nào thì chúng cũng là ba con mèo, còn ngân lang kia là một quái vật khổng lồ nên Thẩm Bích Thẩm không lo lắng lắm.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại