Trọng sinh, ta vừa làm giàu vừa nói chuyện yêu đương – Chương 452

"Ừm."

Thẩm Bích Thẩm khẽ gật đầu, sau đó mỉm cười nói với Thẩm Lâm thị: "Nương, nương yên tâm! Ngày mai phụ thân có thể trở về."

"Quá tốt rồi! Thật sự quá tốt rồi!" Nghe thấy lời này, mọi người mới được thả lỏng, vành mắt Thẩm Lâm thị lập tức đỏ lên.

"Nương, từ hôm qua đến bây giờ con chưa được ăn cơm, nương không quan tâm con sao?" Thấy dáng vẻ tự trách của Thẩm Lâm thị, Thẩm Bích Thấm kéo tay bà ấy, tỏ ra đáng thương nói.

"Ôi, nương lại quên mất. Con chờ nương lấy gà hầm cho con."

Nghe Thẩm Bích Thấm nói lời này, Thẩm Lâm thị lập tức dời suy nghĩ, vội vàng chạy đến nhà bếp bưng một cái nồi đất nhỏ đến bên này. Nắp nồi vừa được mở ra, mùi thơm nồng đậm đã tỏa ra khắp gian phòng.

Thịt gà màu trắng ngọc, nước hầm thơm mùi sữa, nổi lơ lửng phía trên là cẩu kỷ, cộng thêm mùi thơm thoang thoảng của táo đỏ và đảng sâm khiến con sâu thèm ăn của Thẩm Bích Thẩm thức dậy.

"Ừm, đói c.h.ế.t con rồi. Ngon quá!"

Thẩm Bích Thấm không nói hai lời, nàng bưng lên bắt đầu ăn, vừa ăn ngấu nghiến vừa khen ngợi bằng những lời không thể nghe rõ: "Nước hầm trong veo, không béo, thịt gà trơn, mềm, cực kỳ ngon. Quả nhiên vẫn là tay nghề của nương tốt!"

"Đứa nhỏ này."

Nghe Thẩm Bích Thẩm nói mấy lời ngon ngọt này, trên mặt Thẩm Lâm thị cũng hiện ý cười nhưng sau đó bà ấy cảm thấy đau lòng, xoa đầu Thẩm Bích Thấm nói: "Ngon thì ăn nhiều hơn một chút, mấy ngày nay vất vả cho con nhiều rồi! Chờ trận kiện cáo này qua đi, nương phải bồi bổ cho con, khó khăn lắm mới nuôi ra được ít thịt, bị trận này giày vò cho gầy rồi."

"Nương, con cũng không phải heo, cái gì mà nuôi thịt với không nuôi thịt." Thẩm Bích Thẩm cau mày, không vui nói.

"Hừ, con không tin, đến lúc đó nương sẽ ghét bỏ con."

Thẩm Bích Thấm nhếch miệng, vẻ mặt từ chối cho ý kiến.

"Ngũ muội có thể yên tâm, với dáng vẻ xinh đẹp này của muội, cho dù có thành heo thì cũng là con heo xinh đẹp nhất, mọi người không nở làm thịt muội."

Thẩm Trí Viễn ở bên cạnh trêu ghẹo nàng nói: "Nhất định phải nuôi muội đến khi c.h.ế.t già rồi mới ăn thịt."

Thẩm Bích Thấm: "…"

Tiểu tử thối này nhất định không phải ca ca ruột.

"Đúng rồi nương, Tiểu Màn Thầu kia thế nào rồi?"

Thẩm Bích Thấm phồng mặt lên, dáng vẻ đáng yêu này không hề có lực sát thương, mắt to xinh đẹp trừng lên nhìn Thẩm Trí Viễn, sau đó mới quay lại hỏi Thẩm Lâm thị.

Mà người bị Thẩm Bích Thẩm trừng mắt nhìn, Thẩm Trí Viễn chợt giật mình, hắn vội vàng che mắt, quay đầu sang hướng khác, trong lòng là một trận thở dài. Dáng vẻ này của ngũ muội muội nhà hắn thật sự rất có tính lừa gạt.

Trong lòng rõ ràng là một ác ma nhỏ bé nhưng dáng vẻ bên ngoài lại giống như một nàng tiên nữ nho nhỏ, có lẽ do lúc tạo ra ngũ muội muội, ông trời đã ngủ gật mới nhét nhầm vẻ ngoài này cho muội ấy.

"Sáng nay Tiểu Màn Thầu kia đã tỉnh lại trong chốc lát nhưng vì phong hàn vẫn chưa khỏi nên ăn vài miếng cháo, uống thuốc xong thì hắn lại đi ngủ.

Thẩm Lâm thị cảm thấy khó gọi thiếu niên kia nhưng cuối cùng bà ấy vẫn học theo Thẩm Bích Thẩm mà gọi người ta là Tiểu Màn Thầu.

Hết cách rồi, từ sau khi được cứu về thì thiếu niên này vẫn ngủ mê man, họ cũng không có cơ hội hỏi tên hắn, chỉ có thể gọi trước như vậy mà thôi.

"Ha, vậy thì không sao rồi, có thể ăn được có nghĩa là đã cứu được hắn rồi."

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại