Trọng sinh, ta vừa làm giàu vừa nói chuyện yêu đương – Chương 453

Nghe Thẩm Lâm thị nói lại, Thẩm Bích Thẩm phát biểu một câu không tim không phổi, ngay sau đó nàng lại tiếp tục tập trung chiến đấu với gà hầm.

"Ò ό ο…"

Tiếng gà sáng vang lên biểu thị trời đã tờ mờ sáng nhưng vì là mùa đông nên bình minh vẫn bị bao phủ trong một vùng tăm tối.

"Rầm rầm rầm…"

Theo tiếng gà gáy sáng, cửa lớn của Lâm phủ bị gõ liên tục, tiếng gõ vang vọng trong không gian mờ tối, mấy người đầy bụi đất trên người đều đang sốt ruột chờ ngoài cửa.

"Ai vậy?"

Cửa lớn được mở ra, một ông lão mặc y phục của quản gia, có đôi mắt hình tam giác nhô đầu ra nhìn.

"Là ta. Lâm quản gia, không xong rồi, tất cả con tin đều được người ta cứu đi!" Mấy người đứng bên ngoài này chính là các thủ vệ phụ trách trông coi con tin ở giữa khu rừng kia.

"Ngươi nói cái gì? Con tin được cứu đi rồi?"

Nghe thủ vệ này nói, đột nhiên quản gia nâng cao giọng nhưng sau đó ông ta đã vội vàng bịt miệng mình lại, trên mặt đầy vẻ sợ hãi: "Chuyện từ khi nào?"

"Cái gì? Đêm hôm trước? Vậy vì sao cho đến bây giờ các ngươi mới đến bẩm báo, hôm nay chính là ngày phúc thẩm, lão gia cũng không biết tình huống bên này, bây giờ phải làm sao?"

Nghe thủ vệ nói thế này, lão quản gia đã tức đến mức mặt mày đều tái đi: "Đến tột cùng thì các ngươi đã làm việc thế nào vậy?"

"Lâm quản gia, không phải chúng ta không đến bẩm báo mà chúng ta bị nhốt bên trong mật thất đó, vừa rồi mới thoát ra được, vừa thoát ra chúng ta đã chạy đến đây thông báo cho ngài trước."

Thủ vệ kia cũng rất luống cuống, hắn ta cẩn thận dò hỏi: "Lâm quản gia, xảy ra chuyện thế này, ngài nói lão gia bên kia sẽ thế nào?"

"Ôi, Lâm phủ này chỉ sợ sắp bị sụp đổ rồi. Lão hủ đã nhìn người lớn lên nên lão hủ khuyên ngươi một câu. Mau chóng dọn dẹp đồ đạc, dẫn theo các huynh đệ rời khỏi Lâm phủ ngay, lão hủ cũng phải đi rồi.

Lâm quản gia hơi im lặng một lát, sau đó ông ta vỗ bả vai thủ vệ kia, chán nản nói:

"Chỉ là ngàn vạn lần không được làm lộ, nếu không ngươi, ta, ai cũng đi không được."

"Lâm quản gia, thật sự không còn cách nào khác sao?"

Các thủ vệ khác chờ mong nhìn Lâm quản gia, họ thật sự không muốn tin Lâm phủ có thế lực to lớn thế này sẽ xảy ra chuyện, dù Lâm phủ không phải nơi tốt lành gì nhưng trả thù lao cho bọn hắn nhiều hơn các nhà khác nên bọn hắn đều không muốn rời đi.

"Thế nhưng lần này ra tay lại chính là đồng tri đại nhân, đồng tri đại nhân đại biểu cho Quý tri phủ, dù ta cũng không biết Lâm phủ đã chọc phải người nào nhưng bây giờ đã không có con tin, những nhân chứng kia sẽ phản chiến, đã không có cách nào vãn hồi được nữa rồi. Đi thôi! Nhanh lên thôi!"

Lâm quản gia cũng không muốn ở lại lâu, nói xong ông ta đã lập tức quay về chỗ ở của mình, cũng mặc kệ cửa lớn còn chưa đóng, vội vàng gọi thê tử và hài tử của mình thức dậy, cả nhà bắt đầu thu dọn đồ đạc.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại