Trọng sinh, Tiểu thư họ Diệp đoán mệnh tương lai – Chương 30

Bà nội nghe tiên sinh bói toán nói tên của Diệp Hoan đại cát, ngược lại rất vui, trên mặt hiếm khi nở ra nụ cười vì Diệp Hoan. Sau đó bà cụ nhân cơ hội hỏi: “Tiên sinh, đây là cháu gái tôi, ông gọi cháu gái tôi tới, có phải vì mệnh của nó tốt không?”

Có thể được tiên sinh bói toán chú ý tới, chắc chắn không phải mệnh quá tốt thì cũng là gặp chuyện lớn, đương nhiên bà nội Diệp lựa chọn mặt tốt.

“Không sai.” Tiên sinh bói toán trả lời một câu đơn giản.

Tiên sinh bói toán suy nghĩ theo câu hỏi của bà nội Diệp, lần đầu tiên ông ấy gặp được mệnh cách vượt khỏi ngũ hành, trước đây từng nghe sư phụ nhắc tới.

Nhưng vì người mang mệnh cách này cực ít, trăm năm khó gặp, tài liệu lưu lại cũng ít. Ông ấy nhớ sư phụ từng nói, loại mệnh cách giống như Diệp Hoan, không phải được định sẵn trong cõi u minh giống như những người khác, người có mệnh cách đặc biệt có tạo hóa gì trong tương lai, đều phải dựa vào hành vi sau này của họ, tương lai có khả năng phát triển vô hạn. Bình thường loại người này được ông trời sủng ái, khí vận vô địch, nếu không phải là người đại ác, tạo hóa tương lai không thể dự đoán.

“Cho tôi bát tự sinh thần của cô bé, tôi bói cho cô bé.”

Bà nội Diệp thấy tiên sinh bói toán chủ động bói cho cháu gái, nhanh nhẹn nói bát tự sinh thần của cháu gái.

Nhưng tiên sinh bói toán bấm ngón tay tính kỹ mệnh cách của Diệp Hoan, lại tính ra Diệp Hoan sẽ có một cửa ải sống còn vào năm hai mươi hai tuổi. Nếu vượt qua, tương lai sẽ thuận buồm xuôi gió, phú quý tới già, nếu không qua được ải đó, có thể mất mạng. Nhưng nhìn tướng mặt của Diệp Hoan, lại không nhìn ra vận mệnh tương lai của cô, đây rốt cuộc là chuyện gì?

Bởi vì theo tiên sinh bói toán biết, vận thế của người bình thường bất luận là xem từ tướng mặt, chỉ tay, hay là bát tự, đều thể hiện đại khái không khác nhau mấy, không thể nào một người đồng thời xuất hiện hai loại vận thế. Trừ phi sau khi một người cải mệnh thành công mới sẽ thay đổi vận thế sau này, ông ấy càng nghĩ càng cảm thấy bên trong có vấn đề…

Tiên sinh bói toán nói với bà nội Diệp: “Cháu gái bà không phải người bình thường, có thể cho tôi sờ gân cốt của cô bé không?”

Diệp Hoan thì sao, vừa nghe tiên sinh bói toán nói cô không phải người bình thường, lập tức chột dạ nghĩ: Lẽ nào ông ấy nhìn ra mình trọng sinh, không thể, ông ấy linh như vậy sao?

Bà nội Diệp vốn không biết sờ gân cốt để làm gì, vội vàng đồng ý, bà cụ tưởng tiên sinh bói toán muốn bói một quẻ đàng hoàng cho Diệp Hoan nữa.

Sờ gân cốt? Hỏng rồi, nếu ông ấy sờ ra mình đã từng tu luyện, liệu có gây ra phiền phức gì không?

Không đợi Diệp Hoan phản đối, làm ra phản ứng bỏ chạy, tiên sinh bói toán đứng dậy bắt lấy cô, sờ gân cốt của cô. Thực ra tiên sinh bói toán đã sớm cảm ứng được e là Diệp Hoan đã nhập đạo, đã tu luyện ra nguyên khí. Điều này khiến ông ấy càng tò mò, lẽ nào đã có người nhận Diệp Hoan làm đồ đệ trước ông ấy một bước? Nhưng lúc ông ấy tới đây, vừa tới chỗ Hạt Tử Lý một chuyến, không nghe nói có ai nhận đồ đệ, nếu có người nhận đồ đệ, chắc chắn Hạt Tử Lý biết.

Tiên sinh bói toán không hiểu là chuyện gì, nhưng đợi ông ấy sờ xương xong, kết quả khiến tiên sinh bói toán vui mừng khôn xiết. Diệp Hoan thật sự là hạt giống tốt học ngành này bẩm sinh, chỉ sợ có người nhận cô làm đồ đệ trước, vậy thì quá đáng tiếc.

Những gì tiên sinh bói toán học được dĩ nhiên không rộng lớn toàn diện như truyền thừa mà Diệp Hoan có được trong không gian. Ông ấy chỉ sờ ra Diệp Hoan là hạt giống tốt tu luyện nguyên khí trời đất, lại không nhìn ra Diệp Hoan là đạo thể bẩm sinh.

Ở trong truyền thừa của tiên sinh bói toán, đạo thể bẩm sinh tựa như đã thành truyền thuyết, chỉ có sư phụ các đời tương truyền nhau, lại rất ít có người gặp được. Hơn nữa có vài truyền thừa đã đứt đoạn theo sự thay đổi của triều đại, trong kiến thức của tiên sinh bói toán không có cách kiểm nghiệm đạo thể bẩm sinh. Đối với ông ấy mà nói, đạo thể bẩm sinh đều là chuyện trong truyền thuyết.

Tuy tiên sinh bói toán nhìn ra Diệp Hoan là hạt giống tốt, cũng động ý niệm nhận cô làm đồ đệ. Nhưng nghĩ tới Diệp Hoan đã tu luyện, muốn hỏi riêng cô bé, xem cô có phải đã bái sư rồi không. Có lẽ cô bé có kỳ ngộ, tự tu luyện ra nguyên khí.

Nếu Diệp Hoan vẫn chưa bái sư, ông ấy nhận đồ đệ này chắc rồi.

Chương 31 :

Tiên sinh bói toán lại nghĩ tới dù sao Diệp Hoan cũng là con gái, ông ấy là một tiên sinh bói toán tới từ vùng ngoài, cho dù ông ấy muốn nhận đồ đệ, người nhà Diệp Hoan chưa chắc đồng ý cho cô theo ông ấy học. Tiên sinh bói toán cảm thấy, ông ấy phải nghĩ cách, xem có thể khiến người nhà Diệp Hoan đồng ý cho ông ấy nhận Diệp Hoan làm đồ đệ không. Còn nữa, nếu ba mẹ của Diệp Hoan không đồng ý cho cô theo ông ấy học, ông ấy vẫn phải nghĩ cách.

Bây giờ, muốn nhận đồ đệ tốt thật khó! Ông ấy vì nhận đồ đệ mà bắt đầu lo trước lo sau, tốn hết tâm tư.

Bà nội Diệp thấy tiên sinh bói toán sờ xương cho cháu gái xong, lập tức quan tâm hỏi: “Tiên sinh, mệnh của cháu gái tôi như thế nào, rốt cuộc có tốt không?” Đừng có xuất hiện chuyển ngoặt, mang theo chút vận thế xấu.

Tuy tiên sinh bói toán không nhìn ra vận thế của Diệp Hoan từ trên tướng mặt, nhưng nếu ông ấy đã muốn nhận bé gái làm đồ đệ, dĩ nhiên không thể nói không tốt: “Phúc vận kéo dài, là mệnh quý nhân. Phúc lộc sung túc vạn sự toàn, một thân vinh quang hiển song thân, vang danh uy chấn người người tôn kính, xử thế tiêu d.a.o như gặp mùa xuân.”

Bài thơ bình luận số mệnh này là dựa theo bát tự của Diệp Hoan bình ra. Tiên sinh bói toán nói ra là muốn tăng thêm chút mặt mũi cho đồ đệ tương lai mà thôi. Nhìn xem đồ đệ nhỏ của ông ấy, chớp đôi mắt to, tựa như nghe hiểu lời ông ấy, xem ra rất có thiên phú. Không giống người khác, mỗi lần ông ấy đánh giá mệnh số xong còn phải giải thích chi tiết lần nữa.

Có vài người chính là trời sinh thông minh, xem ra lần này ông ấy thật sự gặp được đồ đệ được vận mệnh định đoạt rồi. Chỉ hi vọng đồ đệ là của ông ấy!

Bài thơ đánh giá số mệnh của tiên sinh bói toán đơn giản dễ hiểu, đương nhiên Diệp Hoan vừa nghe đã hiểu có nghĩa là gì. Nhưng cách nghĩ của cô là không phải gạt người chứ? Nếu mệnh của cô tốt như vậy, sao kiếp trước lại xảy ra bất trắc trọng sinh? Nhưng nếu bài thơ đánh giá mệnh số này là nói vận mệnh của cô sau khi trọng sinh, ngược lại có khả năng thành hiện thực, cũng không thể nói tiên sinh bói toán sai hoàn toàn.

Nhưng bởi vì trọng sinh là bí mật, bây giờ Diệp Hoan lại là trẻ con, không tiện đặt ra nhiều câu hỏi, trong đầu toàn là dấu chấm hỏi.

Thậm chí Diệp Hoan còn nghĩ: rốt cuộc tiên sinh bói toán này có phải là người bói chuẩn ở kiếp trước không, lẽ nào cô nhận sai người rồi?

Bà nội Diệp là phụ nữ nông thôn, kiến thức hạn hẹp, nghèo nàn hạn chế sức tưởng tượng của bà cụ. Với suy nghĩ hiện giờ của bà cụ, nếu bữa nào cũng có thể ăn bột trắng và trứng gà, thịt cũng có thể ăn thỏa thích, thiếu gì cũng có tiền mua, lại cho con cái sống cuộc sống lầu trên lầu dưới đèn đuốc sáng trưng, điện thoại nối thông, đó chính là cuộc sống tốt.

Nhưng trong nhà có cháu gái bảo bối, sau này không lo không sống tốt nữa.

Bởi vì tiên sinh bói toán biết rất nhiều người nông thôn trọng nam khinh nữ, đặc biệt nhắc một câu: “Chỉ cần người nhà thật lòng đối đãi với cô bé, sau này sẽ hưởng lợi.”

Nếu không thật lòng? Vậy thì đừng hòng chiếm hời, đây cũng là tín điều mà tiên sinh bói toán làm việc.

Bà nội Diệp rất đỗi vui mừng, miệng sắp toét tới sau đầu: “Chắc chắn thật lòng, nó là cháu gái tôi, tôi còn có thể không thật lòng với nó?”

Người khác đều ngưỡng mộ nhìn bà nội Diệp và Diệp Hoan, vợ của Chu Đại Quý thậm chí còn lập tức ôm Diệp Hoan: “Tôi ôm tiểu quý nhân trước, ké chút quý khí, tiện cho con trai tôi sớm gặp được quý nhân!”

Bà nội Diệp nghe thấy lời của vợ Chu Đại Quý thì có hơi giận: “Cô mau thả cháu gái tôi ra, ké hết quý khí của cháu gái tôi, khiến quý khí của cháu gái tôi hết mất thì phải làm sao? Hoan Hoan, đi, bà nội dẫn cháu về nhà!”

Sau đó bà nội Diệp đỡ lấy Diệp Hoan từ trong lòng vợ Chu Đại Quý, bà cụ lại không bồng nổi Diệp Hoan, vội vàng bảo con dâu cả thất thần ôm Diệp Hoan đi về nhà, sợ người khác lại ké “quý khí” của cháu gái.

Bà nội Diệp vừa muốn nhấc chân đi, bỗng có người nói: “Thím Diệp, cháu gái thím xem bói còn chưa trả tiền?”

Chương 32 :

Bà nội Diệp vội vàng dừng lại quay đầu hỏi: “Tiên sinh, phí bói là bao nhiêu?” Nếu đã bói ra cháu gái là mệnh tốt, bà cụ không keo kiệt tới mức không trả tiền. Lỡ như không trả tiền, quẻ này không linh nữa thì phải làm sao.

Tiên sinh bói toán lại lắc đầu nói: “Bây giờ tôi không thu phí của bà, hôm khác sẽ thu người khác.”

Thông thường xem bói cho người có mệnh phú quý nên thu tiền nhiều hơn mới phải. Bởi vì sinh mệnh của người mang mệnh phú quý quý giá, thầy tướng tiết lộ thiên cơ, họ làm việc sẽ có ảnh hưởng rất lớn với xung quanh, thu quá ít tiền không phù hợp thiên đạo.

Bà nội Diệp cho rằng tiên sinh bói toán muốn lên trấn lấy tiền của thằng hai, gật đầu nói: “Vậy tôi dẫn cháu nó về trước.”

Tiên sinh bói toán không ngờ ông ấy vì giúp đồ đệ tương lai nhận được đãi ngộ tốt một chút ở nhà, thế mà lại biến khéo thành vụng, để đồ đệ bị bà nội dẫn đi mất. Nhưng không sao, bà nội cô chắc chắn là người trong thôn, hỏi thăm người ta một chút là biết nhà họ Diệp sống ở đâu, tới lúc đó ông ấy trực tiếp đi tìm đồ đệ là được.

Thôn dân ở lại đều vây quanh tiên sinh bói toán hỏi: “Diệp Hoan thật sự là mệnh quý nhân à, con bé có thể làm quý nhân của nhà tôi không?”

Khiến tiên sinh bói toán dở khóc dở cười, trực tiếp hỏi: “Cô có quan hệ với nhà cô bé sao? Có quan hệ, có lẽ có thể hưởng ké một chút; không có quan hệ thì đừng nghĩ nhiều nữa.”

Sau đó tiên sinh bói toán nghe tất cả mọi người giành trả lời:

“Có, có, tôi là bà ba của nó.”

“Nói về vai vế, nó nên gọi tôi là ông hai.”

Những người khác họ bắt đầu tính toán quan hệ họ hàng gần nhất với nhà họ Diệp, sau đó nói: “Vợ tôi là cháu gái họ của thím Dương, con bé nên gọi vợ tôi là cô, đây cũng được coi là có quan hệ nhỉ.”

Tiên sinh bói toán bị lời nói bấu víu quan hệ của những người này đánh bại hoàn toàn, ông ấy vội vàng hỏi chuyện nhà họ Diệp, bỏ lại một câu: “Hôm nay bói tới đây thôi, mỗi ngày mười quẻ, hôm nay đã bói đủ rồi. Nếu muốn xem bói thì ngày mai tới tiếp.” Sau đó bỏ của chạy lấy người.

Nếu tiên sinh bói toán đã muốn nhận Diệp Hoan làm đồ đệ, trong thời gian ngắn sẽ không đi đâu cả, hơn nữa ông ấy cảm thấy nếu ông ấy tạo danh tiếng ở đây, có lẽ cha mẹ của Diệp Hoan sẽ cho rằng ông ấy thật sự có bản lĩnh, sẽ đồng ý cho con gái theo ông ấy học.

Bà nội Diệp vui vẻ dắt cháu gái về nhà, gương mặt tươi cười vẫn giữ nguyên, khiến ông nội Diệp hơi buồn bực: “Bà làm sao vậy, gặp phải chuyện tốt gì, ra ngoài nhặt được tiền?”

Không phải nói là đi xem bói sao, sao mới một lúc đã về rồi, lẽ nào thầy bói đi rồi sao? Với sự hiểu biết của ông nội Diệp về vợ, nếu không phải thầy bói đi mất, có lẽ vợ sẽ không về nhanh như vậy. Hoặc là ra ngoài gặp được chuyện tốt, khiến bà cụ vui.

“Vừa nãy thầy bói bói một quẻ cho Hoan Hoan nhà chúng ta, nói con bé là mệnh quý nhân, mệnh tốt.” Bà nội Diệp khoe khoang xong, kéo tay cháu gái vào nhà: “Hoan Hoan, bà nội pha sữa cho cháu uống.”

Ông nội Diệp: chẳng trách vừa nãy ông cụ cảm thấy không đúng, hóa ra là vợ nắm tay Hoan Hoan đi vào, trước đây ông cụ chưa từng thấy bà cụ thân thiết với cháu gái như vậy.

Vợ đều không thích hai đứa cháu gái trong nhà, có gì ngon trước giờ đều không để dành cho chúng. Ông nội Diệp đã nói với vợ mấy lần, cháu trai nên thương, nhưng cháu gái cũng là con cháu trong nhà, cũng nên thương, không thể đối xử khác biệt với cháu trai và cháu gái.

Nhưng khi đó vợ nói thế nào: “Tôi cứ thích cháu trai, chỉ muốn thương cháu trai. Cháu gái sớm muộn cũng phải gả đi, sau khi xuất giá một năm không biết có thể về thăm bà nội nó được mấy lần, tôi tốn tâm tư làm gì, muốn thương thì để ba mẹ nó thương!”

Ông nội Diệp không còn lời gì để nói với suy nghĩ của vợ, từ đó cũng không nói vợ về chuyện này nữa. Nhưng nếu ông cụ có gì ngon đều sẽ đối xử công bằng, cho cháu trai cháu gái cùng ăn. Một chút đồ ăn vặt, trẻ con có thể ăn bao nhiêu?

Diệp Hoan “bị ép” theo bà nội vào nhà, sau đó ngoan ngoãn nói: “Bà nội, cháu không uống sữa, đó không phải là sữa ba cháu và chú ba mua cho bà sao, ba cháu không cho cháu uống.” Ba cháu đã mua cho cháu uống ở nhà rồi.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại