Trọng sinh, Tiểu thư họ Diệp đoán mệnh tương lai – Chương 35

Diệp Hoan bất lực, cho dù bà nội không cho đồ ăn ngon, cô cũng sẽ không ra ngoài, cô bị sự nhiệt tình của người khác dọa sợ. Người quen hay không quen đều muốn ôm cô, cô có thể đồng ý sao, còn chi bằng ở nhà thanh tịnh.

Diệp Hoan ở nhà, bà nội Diệp vì không khiến cháu gái cảm thấy ở nhà nhàm chán, thế mà bắt Diệp Đông và Diệp Nam ở nhà chơi cùng chị gái. Vì sợ chúng mất hứng, bà nội Diệp còn chủ động mời bọn trẻ khác tới nhà mình chơi.

Dựa theo cách làm trước đây của bà nội Diệp, bảo cháu trai nhân nhượng cháu gái là chuyện tuyệt đối không thể nào, nhưng bây giờ đã xảy ra rồi.

Rất nhiều người đều biết cách làm của bà nội Diệp, lén lút nói bà cụ rất keo kiệt, ngay cả cháu gái cũng không cho ôm. Không phải bà nội Diệp bảo bọn trẻ đến nhà họ Diệp chơi sao, rất nhiều người lớn bèn bảo con mình tới chơi, còn dặn chúng chơi với Diệp Hoan nhiều, tốt nhất là ké chút quý khí của cô.

Diệp Hoan ở nhà bà nội cũng không rảnh, ngoài tự luyện công học tập, còn chủ động theo anh chị nhà hàng xóm học chữ. Đám trẻ tới chơi, hầu hết là cùng lứa, cùng lắm là lớn hơn hai ba tuổi, đứa trẻ lớn hơn nữa sẽ không thèm chơi với chúng.

Diệp Hoan bảo các em trai và đám trẻ chơi cùng theo học chữ, tốt xấu cũng gạt hai đứa em trai nhận biết được vài chữ.

Đám trẻ về nhà bị người lớn tra hỏi, nói hôm nay đã học chữ ở nhà họ Diệp.

Cái gì, con mình lại chủ động học chữ? Khiến những người lớn đó càng cho rằng Diệp Hoan là quý nhân, cực kỳ muốn để con mình tới tìm cô chơi.

Có thể thấy “mệnh quý nhân” quả thực mang tới rất nhiều phiền toái cho Diệp Hoan, nhưng cũng mang tới lợi ích cho cô.

Diệp Hoan không ra ngoài, nhà họ Diệp lại không ngừng có người tới, coi như tiên sinh bói toán đã đào cái hố cho mình rồi, tạm thời không thể tìm Diệp Hoan, hỏi cô có thể làm đồ đệ của mình không. Nhưng tiên sinh bói toán đã lén lút quan sát, ông ấy không thấy có ai dạy Diệp Hoan tu luyện, chỉ thấy Diệp Hoan tới giờ sẽ tự chăm chỉ tu luyện. Điều này càng khiến ông ấy cho rằng Diệp Hoan vô tình có được công pháp truyền thừa nào đó, bất cẩn đi vào con đường tu luyện.

Nếu đồ đệ đã ở đây, chắc chắn không chạy thoát được. Tiên sinh bói toán nghĩ nếu ông ấy nhận Diệp Hoan làm đồ đệ, chắc chắn không thể dẫn Diệp Hoan đi, chắc chắn ba mẹ người ta không yên tâm, cho nên ông ấy định ở đây vài năm, đợi Diệp Hoan học xong bản lĩnh của ông ấy rồi tính.

Nếu đã định thường trú, chắc chắn phải có chỗ ở. Tiên sinh bói toán nhìn trúng đạo quán vô chủ ở trên núi gần đây. Ông ấy nhờ quan hệ của đạo hữu Hạt Tử Lý, vào đạo quán vô chủ ở.

Nếu đã là đạo quán vô chủ, chắc chắn bên trong không ra sao. Quả thực, ở thời đại rối ren đó, tượng thần, bàn thờ, thư tịch trong đạo quán đều bị người ta đập nát, thứ nên đốt đã đốt, thứ nên vứt cũng vứt rồi.

Bây giờ, trong đạo quán cũng chỉ là một căn phòng rỗng, còn là căn phòng rỗng đầy bụi và mạng nhện. Nhưng không sao, tiên sinh bói toán có tiền, sau đó thuê người lên núi dọn dẹp phòng, tính ngày tốt thỉnh tượng thần Tam Thanh, lại mua sắm gia cụ nhờ người khiêng lên, lúc này mới chính thức vào ở.

Người làm việc giúp ông ấy đều là thôn dân xung quanh, rất nhanh mọi người biết có một lão đạo vào ở đạo quán trên núi, sau này mọi người có thể tới đó tìm ông ấy xem bói.

Ba đứa trẻ sinh ba ở nhà ông bà, nhưng vẫn khiến người làm ba mẹ như Diệp Trường Vinh và Lý Vệ Hoa nhớ con, cuối tuần hai vợ chồng thấy con vẫn chưa về, cho nên mua đồ cùng về thôn thăm người lớn và con.

Diệp Trường Vinh và Lý Vệ Hoa nghe bà nội Diệp nói say sưa, nói tiên sinh bói toán rất chuẩn, còn nói chuyện bói ra Diệp Hoan mang “mệnh quý nhân” cho thằng hai và vợ thằng hai biết.

“Các con không biết, từ khi họ biết Hoan Hoan nhà chúng ta bói ra mệnh quý nhân, rất nhiều người muốn ôm Hoan Hoan ké chút quý khí, để họ ôm này ôm kia, ké hết quý khí của Hoan Hoan thì phải làm sao, cho nên mẹ không thể đồng ý hết được…” Bà nội Diệp nói rất kiên quyết.

Ba Diệp và mẹ Diệp nghe tới mơ hồ, có chị dâu cả ở một bên thêm mắm dặm muối nói cả quá trình sự việc, Diệp Trường Vinh và Lý Vệ Hoa mới hiểu mẹ ông (mẹ chồng bà) có ý gì. Hóa ra tiên sinh bói toán bói ra con gái là “mệnh quý nhân”, tất cả mọi người đều muốn ôm con gái ké quý khí?

Việc này khiến Diệp Trường Vinh cũng không thể đồng ý. Đừng nói Diệp Trường Vinh không mê tín, cho dù mê tín, ông cũng không thể để tất cả ông cụ ôm con gái mình, đó không phải là linh tinh sao, kiên quyết không được.

Lúc Diệp Trường Vinh và Lý Vệ Hoa bắt đầu hiểu chuyện, chính là thời đại hỗn loạn, khi đó chủ trương diệt trừ tất cả mê tín dị đoan, cho nên ở thời bọn họ, có rất nhiều người không còn tin những thứ do người xưa truyền lại nữa. Càng đừng nói Diệp Trường Vinh còn từng làm lính, được bộ đội giáo dục, ông càng không thể tin lời tiên sinh bói toán nói.

Mặc kệ tin hay không, tiên sinh bói toán nói con gái là “mệnh quý nhân”, Diệp Trường Vinh và Lý Vệ Hoa vẫn rất vui, tốt hơn là bị người ta gọi là sao chổi. Nhưng ở trong lòng họ, thật sự không coi lời của tiên sinh bói toán là thật, mỉm cười cho qua.

Đợi tới lúc gần mười một giờ, gia đình thằng ba lững thững tới.

Thằng ba tên Diệp Trường An, ông ấy là sinh viên cao đẳng, sau khi tốt nghiệp được phân tới cục thủy lợi trong huyện làm việc, còn là một nhân viên khoa học. Vợ của ông ấy tên Hàn Tuyết, tốt nghiệp trường sư phạm, bây giờ dạy học ở trường tiểu học. Bởi vì đang thực hiện chế độ kế hoạch hóa gia đình, hai người chỉ sinh một đứa con trai tên Diệp Lỗi, muốn sinh nữa cũng hết cách. Trừ phi họ bỏ việc. Diệp Lỗi nhỏ hơn ba đứa sinh ba hai tuổi.

Đừng thấy lúc gia đình thằng ba tới xách túi lớn túi bé, trông như tặng rất nhiều đồ vậy. Nhưng theo Vương Tú Chi thấy, bà ấy cảm thấy cách làm của hai vợ chồng thằng hai thuận mắt hơn.

Bởi vì gia đình thằng ba, bất luận là xuân hạ thu đông, gần như đều tới vào lúc sắp tới giờ cơm. Cho dù không phải, vợ thằng ba tới cũng không nấu cơm, chỉ biết ăn, điều này khiến vợ anh cả rất bất mãn.

Hai vợ chồng thằng ba coi trọng thân phận, lấy công việc làm cớ, chưa từng quay về phụ giúp làm việc lúc vụ mùa.

Hơn nữa mỗi lần gia đình thằng ba đi, mẹ chồng bà ấy luôn chuẩn bị túi lớn túi nhỏ cho ba người họ, cho họ mang rất nhiều đồ đi. Rõ ràng đều đã ra riêng rồi, vợ chồng ông cụ sống cùng thằng cả, để thằng cả phụng dưỡng, dựa vào đâu mẹ chồng mang đồ trong nhà cho thằng ba nhưng không hỏi bà ấy tiếng nào.

Theo bà nội Diệp, đồ là của bà cụ, bà cụ muốn cho ai thì cho người đó.

Cho nên quan hệ mẹ chồng nàng dâu xưa nay luôn nan giải. Cho dù Vương Tú Chi là một người hiền huệ hiếu thuận, thi thoảng khó trách sẽ oán hờn.

Tuy trong lòng có chút oán than, nhưng là con dâu trưởng, người ta tới thăm ba mẹ, bà ấy tiếp đãi gia đình thằng hai, thằng ba là điều nên làm. Vợ thằng hai và vợ thằng ba có phụ giúp không, đều tùy vào họ.

Hàn Tuyết xuất thân tốt, tướng mạo thanh tú, ba bà ta từng là giám đốc ngân hàng trước khi nghỉ hưu, thông thường điều kiện gia đình dĩ nhiên tốt hơn nhà họ Diệp rất nhiều, từ nhỏ chưa từng chịu khổ mấy. Nhưng bởi vì người khác giới thiệu, bà ta vừa mắt với Diệp Trường An, gả cho sinh viên xuất thân từ nông thôn là Diệp Trường An.

May mà người nhà của Diệp Trường An không có cực phẩm, không nói thấy Diệp Trường An thi đỗ cao đẳng có tiền đồ, trông ngóng hút m.á.u của ông ấy…

Lúc đi học, Diệp Trường An tiêu không ít tiền do anh cả và anh hai kiếm, nhưng sau khi đi làm đã nhanh chóng kết hôn, không thể đưa tiền kiếm được cho anh cả, anh hai. Ông ấy nghĩ đợi mình tốt xấu làm việc ở trong huyện, sau này gia đình anh cả, anh hai có việc gì, ông ấy sẽ cố hết sức giúp đỡ là được.

Bây giờ mỗi tháng Diệp Trường An cho ba mẹ mười tệ, tết có quà tết, bình thường tới cũng sẽ mang ít đồ cho ba mẹ.

Diệp Trường Vinh cũng được coi là hiếu thuận ba mẹ, nhưng khác biệt là ông thường về phụ giúp đồng áng dịp cuối tuần.

Diệp Trường An về, bà nội Diệp thương thằng ba và con gái út nhất chắc chắn sẽ tích cực chiêu đãi, rõ ràng đối đãi rất khác với gia đình thằng cả và thằng hai.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại