Trọng sinh, Tiểu thư họ Diệp đoán mệnh tương lai – Chương 37

Hơn nữa Diệp Trường An và vợ ông ta làm việc ở huyện thành, ở trong lòng bà nội Diệp, địa vị khác với con dâu và con trai khác, là đỉnh cấp trong lòng bà cụ.

“Trường An, Hàn Tuyết, các con mau ngồi xuống nghỉ ngơi, sao bây giờ các con mới tới, để Lỗi Lỗi bị hanh nóng thì phải làm sao?” Bà nội Diệp nói con trai xong, vội vàng cầm quạt quạt cho cháu trai nhỏ.

Diệp Trường Vinh tới không có đãi ngộ này, bình thường sau khi ông tới, chào ba mẹ xong, nên làm gì thì đi làm đó. Bà nội Diệp cũng chỉ nhiệt tình với Diệp Đông và Diệp Nam một chút, bây giờ lại thêm Diệp Hoan.

Hàn Tuyết ngồi xuống vội vàng uống nước giải khát, Diệp Trường An cười đáp: “Nhanh hay chậm thì trời cũng không còn sớm nữa.”

Vương Tú Chi lẩm bẩm trong lòng: nói bừa, họ dậy sớm kịp chuyến xe trưa mới tốn hơn hai tiếng, từ huyện ngồi xe tới còn có thể mất cả buổi sáng? Chắc chắn là hai vợ chồng thằng ba không muốn ở quê lâu, sợ bắt họ làm việc.

Bà nội Diệp lải nhải: “Sau này tới sớm một chút, mùa hè nóng như vậy, đừng để Lỗi Lỗi phơi nắng, các con không sợ nắng, nhưng để thằng bé phơi nắng tới đỏ cả mặt rồi.”

Diệp Trường An cười cười không nói gì thêm, dù sao thì ông ta biết mẹ thương Lỗi Lỗi, lải nhải thêm vài câu mà thôi. Nhà họ xuống xe hơi, còn bắt xe bò tiện đường đi tới, có thể mệt bao nhiêu? Chỉ là phơi nắng một chút, nhưng con trai đội mũ che nắng, vợ luôn quạt cho thằng bé, chắc con trai không nóng mấy.

Đợi Diệp Trường An và Hàn Tuyết nghỉ ngơi xong, bà nội Diệp lớn tuổi nên nói nhiều, lại nói với gia đình thằng ba chuyện xem mệnh cho Diệp Hoan.

“Tiên sinh bói toán nói Hoan Hoan là mệnh quý nhân?” Diệp Trường An và Hàn Tuyết đều không nhịn được hỏi lại.

Thực ra hai người tốt xấu cũng là lứa sinh viên đầu tiên sau đại cách mạng văn hóa vô sản, họ không mê tín gì, nhưng ba của Hàn Tuyết mê tín, nói trước đây ông cụ từng được một tiên sinh bói toán đánh giá mệnh cách, nói ông cụ thuở thiếu thời được tổ tiên che chở, cuộc sống an yên, trung niên sẽ gặp chút trúc trắc, nhưng sẽ thời tới vận chuyển, có vận làm quan, về già có thể an hưởng tuổi già.

Ba của Hàn Tuyết từng nói, khi đó bị suy sụp tới mức ở chuồng bò, ông cụ thật sự cảm thấy nhục nhã, hận không thể tự kết liễu, nhưng vừa nghĩ tới lời mà tiên sinh bói toán từng nói lúc trước, ông cụ mới có dũng khí sống tiếp, sau này mới được sửa án, quay lại làm cán bộ vài năm.

Chuyện này được ba của Hàn Tuyết nói đi nói lại nhiều lần, cho nên Diệp Trường An và Hàn Tuyết bán tín bán nghi chuyện bói toán này. Có lúc cảm thấy tiên sinh bói toán nói đúng, họ sẽ hơi tin, phần lớn thì hầu như không tin.

Hiện giờ hai vợ chồng họ nghe mẹ nói, cũng bán tín bán nghi, trong lòng mang theo nghi vấn. Nhưng họ thấy anh hai và chị dâu vốn không để tâm, bèn mang nghi vấn về nhà nói.

Đợi cả nhà vui vẻ ăn cơm trưa xong, Lỗi Lỗi lại quấn quýt chơi cùng anh chị một lúc, sau đó ngủ trưa.

Năm người nhà thằng hai và ba người nhà thằng ba cùng đi, sau đó ai về nhà nấy.

Diệp Trường An và Hàn Tuyết về tới nhà, sau đó nói “mệnh quý nhân” của cháu gái.

“Tiên sinh bói toán mà mẹ anh tìm có chuẩn không, cháu gái anh thật sự là mệnh quý nhân?”

“Anh đâu biết?” Diệp Trường An vừa nghe vợ mỗi lần về nhà liền sửa miệng thành “mẹ anh” “mẹ anh”, trong lòng không vui, không thể nói mẹ chúng ta sao.

Diệp Trường An cảm thấy ông ta vô cùng hiếu thuận với ba mẹ vợ, gặp mặt không ngừng gọi ba mẹ, có đồ gì tốt không quên bảo vợ gửi cho ba mẹ vợ. Ông ta làm con rể đủ tốt rồi. Nhưng vợ ông ta thì sao, ngoài mặt đối đãi với ba mẹ chồng cũng tạm, nhưng Diệp Trường An biết, trong lòng vợ coi thường ba mẹ chồng nông thôn, mỗi lần hai vợ chồng ở riêng đều nói “Mẹ anh như thế nào” “ba anh như thế nào”.

Điểm này khiến Diệp Trường An rất bất mãn, nhưng ông ta bất lực. Ông ta từng nói với vợ, nhưng vợ không nghe, vẫn làm theo ý mình, ông ta có thể làm gì được, còn có thể cãi nhau một trận hoặc đánh vợ mình sao? Ông ta không dám, nếu thật sự làm thế, sau này còn có thể trông mong lợi dụng quan hệ của ba vợ để thăng tiến nữa không?

Hàn Tuyết không để ý tới sự bất mãn của chồng, bà ta nói: “Em cảm thấy tiên sinh bói toán nói chưa chắc chuẩn. Diệp Hoan chẳng qua chỉ là một cô bé, sau này có thể có thành tựu gì? Bây giờ cũng không phải cổ đại, con bé có thể làm hoàng hậu nương nương dìu dắt cả nhà…”

Diệp Trường An lại suy nghĩ trong lòng: Nhớ hình như Diệp Hoan chào đời chưa bao lâu, hình như anh hai đã lập công lúc tra án ở đồn cảnh sát, thăng chức làm trưởng công an, lẽ nào là vì Diệp Hoan?

Chương 38 :

Thứ như bói toán, tin thì có, không tin thì không có. Lúc này Diệp An nghĩ tới đây liền tin, nghĩ sau này đối tốt với cháu gái một chút, nói không chừng sau này ông ta còn có thể dựa vào cháu gái mà thăng chức.

Cả ngày Diệp Trường An suy nghĩ chuyện thăng chức, rõ ràng là một người mê làm cán bộ. Ông ta cảm thấy anh hai là quân nhân giải ngũ, làm vài năm đã có thể thăng chức làm trưởng công an; ông ta tốt xấu cũng là một sinh viên, sao có thể không bằng anh hai, cứ mãi làm một cán sự nhỏ?

Ngày Diệp Hoan về nhà, vừa hay là rằm, trăng tròn ban đêm như đĩa ngọc, từ từ nhô lên cao, ánh trăng sáng tỏ chiếu sáng cả mặt đất. Diệp Hoan đợi các em trai ngủ, sau đó tiếp tục kết nối với nguyên khí trời đất luyện công.

Nguyên khí trời đất thuận theo kinh mạch của Diệp Hoan, tuần hoàn từng vòng trong cơ thể của cô, rất nhanh đã có tiến triển, trong cơ thể kêu vang bốp bốp một trận, Diệp Hoan cảm thấy khiếu huyệt nào đó của cô giống như lại được đả thông, tốc độ tuần hoàn của nguyên khí trời đất nhanh hơn một chút, vào lúc đi trong đan điền, ôn dưỡng La Bàn đang ngoan ngoãn ở đó.

Đợi Diệp Hoan tu luyện xong, kiểm tra một chút mới phát hiện, cô đã đột phá công pháp tầng thứ hai, tiến vào tu luyện tầng ba.

Diệp Hoan nhớ tu luyện tới tầng ba là có thể mở Mắt Âm Dương, cô vô cùng tò mò với Mắt Âm Dương, lập tức tìm cách mở mắt Âm Dương ở trong đầu, tự mày mò mở Mắt Âm Dương. Nhưng đêm hôm khuya khoắt, bên cạnh Diệp Hoan chỉ có hai đứa em trai đang ngủ say sưa, ánh mắt của cô đặt lên người hai em trai.

Diệp Hoan nhìn thấy rõ, trên đầu hai em trai lần lượt có ánh sáng như đám mây, trong trắng mang theo chút đỏ. Diệp Hoan nhớ tới có lẽ ánh sáng đám mây này đại biểu khí vận của một người. Màu trắng là màu sắc khí vận của người bình thường, mang theo chút màu đỏ biểu thị dạo gần đây có thể giao thoa chút vận tốt.

Đáng tiếc thầy tướng không thể soi được mình, Diệp Hoan có thể nhìn thấy khí vận của người khác nhưng lại không nhìn thấy được khí vận của mình. Giống như người hành y, bác sĩ không khám cho mình, có lúc bác sĩ có thể chữa trị được bệnh nan y cho người khác nhưng lại bất lực với bệnh của mình.

Diệp Hoan quan sát xong màu sắc khí vận của em trai, rất nhanh đã đóng Mắt Âm Dương lại. Hóa ra mở Mắt Âm Dương cần tiêu hao nguyên khí trong cơ thể cô, Diệp Hoan cũng không thể mở tùy ý, không thể dùng theo ý muốn.

Nếu Diệp Hoan muốn nhìn xem khí vận của người khác, chỉ có thể đợi ngày mai xem đỉnh đầu người khác lộ ra ánh sáng gì.

Ngày hôm sau, Diệp Hoan dậy trong tiếng gà gáy, cô kiềm chế chạy ra ngoài nhìn xem khí vận của người khác, định làm bài buổi sáng xong mới ra ngoài.

Đợi Diệp Hoan chăm chỉ tu luyện xong, ba mẹ đã sớm dậy rồi. Ba Diệp thức dậy quét dọn viện và tập thể dục, mẹ Diệp dậy nấu bữa sáng, ăn xong vội vàng đi làm.

Diệp Hoan đã chuẩn bị tâm lý, nhìn thấy khí vận của mình không nhìn thấy được, dù sao cô là người trọng sinh, tương lai đã định đoạt xong, bây giờ lại học tướng thuật, sau này tuyệt đối sẽ không lăn lộn tới mức quá sa sút.

Diệp Hoan phấn chấn lên, sau đó ra ngoài nhìn ba mẹ. Kết quả phát hiện màu sắc trên người ba mẹ cũng đều là trong trắng mang theo đỏ, nhưng màu đỏ của họ nhiều hơn hai em trai, điều này đại biểu vận khí của họ tốt hơn hai em trai.

Mẹ Diệp nấu cơm xong, gọi một tiếng: “Đông Đông, Nam Nam, Hoan Hoan, mau ăn cơm, ăn xong mẹ và ba con còn phải đi làm nữa.”

Sau đó tiếp tục dặn dò: “Nếu các con ở nhà chơi chán rồi thì đến nhà bà ngoại, các con ở nhà bà nội hai tuần rồi, bà ngoại nhớ các con rồi. Còn nữa, nếu không tới nhà bà ngoại thì đến nhà bên tìm Nguyên Sâm và Trân Trân chơi cũng được, chúng đều ở nhà.”

Bình thường bữa sáng từ thứ hai tới thứ bảy của nhà Diệp Hoan đều là đánh nhanh thắng nhanh, Diệp Trường Vinh và Lý Vệ Hoa ăn cơm xong, vội vã đi làm, để lại ba đứa con ở nhà.

Dạo gần đây luôn bị Diệp Hoan quản, Diệp Nam muốn ra ngoài, vô thức hỏi ý kiến của cô: “Hoan Hoan, chúng ta tới nhà bà ngoại hay tới nhà bên chơi?”

Diệp Đông: “Anh muốn tới nhà bà ngoại, anh nhớ bà ngoại rồi.”

Diệp Hoan nói: “Vậy thì tới nhà bà ngoại trước, sau đó đến nhà bên tìm anh trai nhỏ và Trân Trân chơi.”

Chương 39 :

Sau khi ý kiến này được sự đồng ý của hai em trai, Diệp Hoan chuẩn bị khóa cửa tới nhà bà ngoại. Không ngờ cô vừa đi tới cổng đã nhìn thấy một người bất ngờ đứng ở cổng.

“Bé gái, cháu còn nhớ ông không? Ông nhớ tên của cháu, cháu tên Diệp Hoan.”

Người nói chuyện chính là tiên sinh bói toán hôm đó.

Không đợi Diệp Hoan nói chuyện, Diệp Đông và Diệp Nam đã xông ra chắn trước mặt chị gái giống như đạn pháo.

Diệp Nam hỏi trước: “Ông là ai, tới nhà cháu làm gì?”

Diệp Đông theo sát uy h.i.ế.p nói: “Ba cháu là công an, nếu ông là người xấu thì sẽ bắt ông lại.”

Ba từng nói nam tử hán phải bảo vệ con gái không bị bắt nạt, Diệp Đông và Diệp Nam nhớ rất rõ ràng. Nếu có ai ức h.i.ế.p Hoan Hoan, chúng phải đánh trả mới được, phải bảo vệ tốt Hoan Hoan. Nếu không đánh lại thì phải nhớ tìm ba, nhưng lời này đã bị hai anh em quên bén mất, không tới thời khắc nguy hiểm, hai người sẽ không nhớ.

Diệp Hoan kéo hai em trai kích động lại, nói với chúng: “Chị biết ông ấy, từng gặp ở thôn bà nội.”

Người quen, vậy thì không cản nữa.

Diệp Hoan ngẩng đầu hỏi: “Lão tiên sinh, ông tới nhà cháu có việc gì sao?”

Tiên sinh bói toán cười nói: “Hôm đó ông thấy cháu đã nhập đạo, muốn hỏi xem sư phụ của cháu là ai?” Đợi rất lâu, cuối cùng cũng đợi được cơ hội gặp đồ đệ.

Lẽ nào lão tiên sinh là người cùng đạo? Đúng vậy, ông ấy chính là tiên sinh bói toán, chắc học giống với mình, cũng biết tu luyện nguyên khí thế nào…trong đầu Diệp Hoan lập tức nảy ra rất nhiều ý niệm.

“Cái đó…Cháu vô tình tu luyện được, vẫn chưa có sư phụ.” Diệp Hoan nghĩ rồi, đây không phải là sư phụ sẵn có sao, cơ hội tới rồi.

Nhưng ông ấy đặc biệt tìm tới, chắc chắn có việc, Diệp Hoan nhớ vẫn chưa thu tiền quẻ bói ngày đó.

Diệp Đông và Diệp Nam vốn không nghe hiểu hai người nói gì, gương mặt mơ màng. Họ vốn không có hứng thú, chạy sang một bên chơi, thuận tiện chú ý tới động tĩnh bên này. Chỉ cần người kia làm ra hành động xấu, họ sẽ lập tức gọi người.

Nghe thấy câu nói này của Diệp Hoan, cuối cùng mối lo trong lòng tiên sinh bói toán cũng tan biết: “Cháu có muốn bái ông làm sư không?”

*

Không phải tới nhà thu tiền bói sao? Mà là thật sự muốn nhận cô làm đồ đệ? Dự cảm của cô không sai. Diệp Hoan cảm thấy cuộc đời sau khi trọng sinh của cô giống như bật hack, đầu tiên là có được Không Gian La Bàn và truyền thừa trong không gian, đợi khi cô gặp được vấn đề khó trong truyền thừa, thế mà lại có một sư phụ dâng tới cửa cho cô, có phải ông trời đối xử với cô quá tốt rồi không, đây là định bù đắp kiếp trước khiến cô mất mạng vô tội sao?

Chuyện tới nước này, Diệp Hoan không vội trả lời, cô hỏi ngược lại: “Cháu có thể biết ông tên gì, là người ở đâu không?”

Không đợi lão đạo trả lời, Diệp Hoan lần nữa nêu ra điều kiện của cô: “Cháu còn nhỏ, nếu cháu làm đồ đệ của ông, không muốn rời khỏi ba mẹ theo ông đi khắp nơi học bản lĩnh.”

Lão đạo buồn cười nhìn đồ đệ tương lai còn chưa bái sư đã nêu điều kiện, không khỏi nghĩ: Hậu sinh khả úy, nếu ông ấy không đồng ý điều kiện này, có phải bé gái sẽ không muốn bái sư nữa? Nhớ năm xưa lúc ông ấy bái sư, để d.a.o động được sư phụ, ông ấy đã tốn không ít công sức.

Diệp Hoan nghĩ ngợi lại thêm một điều kiện: “Phải rồi, còn có một chuyện, ba mẹ cháu không biết cháu tu luyện, cháu cảm thấy chắc chắn họ không muốn để cháu theo ông học bản lĩnh, cái này…phải làm sao để họ đồng ý đây? Cháu không muốn gạt họ.”

Thật sự không phải cô cố ý làm dáng. Nếu cô muốn theo lão đạo học bản lĩnh, chắc chắn phải dành thời gian để đi học, đây là chuyện không thể qua khỏi mắt của ba mẹ. Còn nữa, Diệp Hoan nhớ ba mẹ cô đều không phải người mê tín, không tin những chuyện như phong thủy bói toán, cho rằng những người đi khắp hang cùng ngõ hẻm đó phần lớn đều là lừa đảo, nếu họ biết Diệp Hoan học cái này, chắc chắn không đồng ý.

Lão đạo sợ Diệp Hoan lại đưa ra những điều kiện oái oăm khác, vội vàng nói: “Ông họ Kỷ, trước đây là người thủ đô, bây giờ không có chỗ ở cố định, du hành tứ bể. Nếu ông đã muốn nhận cháu làm đồ đệ, chắc chắn sẽ cân nhắc tới vấn đề cháu đưa ra, chuyện còn lại giao cho ông xử lý.”

Nếu Diệp Hoan đã nói như vậy, ông ấy không cần dựa vào thanh danh để thuyết phục ba mẹ của Diệp Hoan, nghĩ cách khác mới được.

Diệp Hoan ngửa đầu hỏi: “Ông thật sự có thể thuyết phục ba mẹ cháu sao?”

“Cái này dễ, ông sẽ nói phát hiện cháu là kỳ tài luyện võ hiếm gặp, nhận cháu làm đồ đệ cho cháu học võ. Ông lại lộ chút bản lĩnh thật với họ, không sợ họ không đồng ý.”

Học riêng gì đó, còn không phải do ông ấy quyết định. Người thật sự thương con cái đều mong con học thêm chút bản lĩnh bước ra đời, hiếm có ai phản đối.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại