Trọng sinh, Tiểu thư họ Diệp đoán mệnh tương lai – Chương 50

Đợi sau khi Diệp Đông và Diệp Nam thức dậy, Kỷ đạo trưởng nói chỉ điểm hai đứa học võ, hai đứa trẻ vừa nghe thấy đã hưng phấn, ngoan ngoãn đứng tấn theo lời đạo trưởng, nhưng thời gian kéo dài, hai chân không chịu nổi, thậm chí Diệp Nam còn muốn lười biếng không luyện nữa.

Nếu Kỷ đạo trưởng đã đồng ý với Diệp Trường Vinh, dĩ nhiên sẽ nói lời giữ lời, dạy họ chút bản lĩnh thật. Muốn học bản lĩnh không nghe lời làm sao mà được, thế là hai anh em bị phạt, mỗi người cầm nửa chậu nước tiếp tục đứng tấn.

Diệp Đông và Diệp Nam thấy Kỷ sư phụ vô cùng nghiêm khắc, không làm tốt sẽ bị phạt, không dám tùy tiện làm bừa nữa, ngoan ngoãn luyện theo lời ông đạo trưởng. Chỉ là bọn họ bắt đầu nhăn mặt, bày ra dáng vẻ không tình nguyện để Diệp Hoan nhìn thấy. Vẫn là nghe Diệp Hoan dỗ chúng, buổi tối bảo mẹ nấu đồ ngon cho chúng, chúng mới lộ ra nụ cười.

Một buổi chiều nhanh chóng trôi qua bằng việc học tập huấn luyện của ba đứa trẻ.

Đợi Diệp Trường Vinh và Lý Vệ Hoa về, nhìn thấy ba đứa con theo Kỷ sư phụ học bản lĩnh, không khỏi gật đầu, vô cùng vui mừng. Chuyện mà ba mẹ mong mỏi nhất đại khái chính là hi vọng sau này con mình có thể có tiền đồ. Muốn có tiền đồ, còn phải có bản lĩnh bước ra đời mới được, hoặc là học giỏi sau này thi đỗ đại học tốt tìm công việc tốt, hoặc là có kỹ nghệ…

Tuy Kỷ đạo trưởng không đồng ý ở nhà Diệp Hoan nhưng lại đồng ý ăn cơm ở nhà cô. Bởi vì Kỷ sư phụ không muốn nấu cơm, chi bằng ăn ở nhà Diệp Hoan cho bớt việc.

Đợi Kỷ sư phụ ăn cơm tối ở nhà Diệp Hoan xong, mặc kệ sự níu kéo của Diệp Trường Vinh, ông ấy chuồn về đạo quán trên núi Phượng Hoàng.

Diệp Đông và Diệp Nam thấy ông đạo trưởng đi mới dám nói với mẹ suy nghĩ của chúng. Hai đứa đều biết tính cách nghiêm khắc của ba, không dám khiêu chiến quyền uy của ba, chỉ đành cầu xin mẹ – người dễ nói chuyện hơn.

Diệp Nam tới trước mặt Lý Vệ Hoa xin xỏ: “Mẹ, học võ quá mệt, ông đạo trưởng nghiêm lắm, con không muốn học nữa.”

Diệp Đông cũng gật đầu lia lịa, biểu thị đồng ý với cách nói của em trai.

Diệp Trường Vinh nghe xong liền không đồng ý: “Diệp Đông, Diệp Nam, là các con chủ động muốn theo ông đạo trưởng học võ, sao mới luyện có một buổi chiều đã không muốn học nữa? Bỏ ngang giữa chừng như vậy là không được.”

“Các con cũng không nghĩ xem chị gái các con đã làm đồ đệ của Kỷ đạo trưởng, sau này chắc chắn sẽ học được nhiều bản lĩnh hơn, các con là con trai, sao còn thua cả chị gái mình?”

Diệp Đông mách: “Nhưng thứ chị học khác với thứ bọn con học.”

Nếu hai thằng nhóc còn không hiểu nữa, đợi lát nữa mỗi đứa ăn đòn là nghe lời ngay.

Lý Vệ Hoa nhìn thấy dáng vẻ rối rắm của con trai, chêm vào một câu: “Xem ra, sau này ba mẹ phải dựa vào Hoan Hoan bảo vệ rồi! Diệp Đông, Diệp Nam, các con còn là tiểu nam tử hán không?”

Diệp Đông và Diệp Nam nhìn nhau, sau đó không thể không phục.

Diệp Đông: “Vậy con vẫn nên theo ông đạo trưởng học tiếp vậy, nếu sau này đánh trận còn không bằng chị, mất mặt biết mấy.”

Diệp Nam: “Vậy con cũng tiếp tục theo ông đạo trưởng học, sau này bảo vệ ba mẹ và chị gái.”

“Đây mới là con ngoan của ba mẹ, chiều nay các con mệt rồi, bây giờ thưởng cho các con, các con muốn ăn đồ ăn vặt gì?”

Vừa nói có đồ ngon ăn, Diệp Đông và Diệp Nam lập tức phấn chấn.

Một đứa nói: “Con muốn ăn kẹo sữa.”

Đứa còn lại tham lam nói: “Con cũng muốn ăn kẹo sữa, còn muốn ăn kem.”

“Bây giờ không bán kem, muốn ăn thì mai mua.” Lý Vệ Hoa lấy một tệ đưa cho Diệp Hoan ngoan nhất nhà: “Hoan Hoan, con dẫn em trai đến cửa hàng mua kẹo ăn.”

Diệp Hoan biết chiều nay hai em trai quả thực đã khá cố gắng, cũng muốn cho các em trai ăn chút đồ ngon, thế là nhận tiền dẫn các em đến cửa hàng đại lý.

Tới cửa hàng, đáng tiếc trong cửa hàng không có kẹo sữa, Diệp Hoan và các em thương lượng, cuối cùng mua một tệ kẹo mạch nha cao lương ăn.

Kẹo mạch nha cao lương cũng rất ngon, ba đứa ăn giấy gạo nếp bên ngoài trước, mới ngậm kẹo vào trong miệng, nhai một cái vừa dẻo vừa mềm, cực kỳ ngon. Diệp Hoan bảo các em mỗi đứa ăn hai viên: “Còn lại để dành từ từ ăn, ăn một lúc quá nhiều sẽ bị sâu răng.”

Diệp Đông quấn quýt nói: “Hoan Hoan, em còn muốn ăn một viên.”

Diệp Nam chớp mắt nhìn chị: “Em cũng muốn ăn.”

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại