Trọng sinh, Tiểu thư họ Diệp đoán mệnh tương lai – Chương 53

Đoán chừng Lý Vệ Hoa cũng cân nhắc tới điểm này, không tiếp tục đề tài này nữa: “Đông Đông và Nam Nam học một chiều, liền ầm ĩ không muốn học nữa, nói quá mệt, nhưng Trường Vinh nằng nặc bắt chúng học.”

“Nếu người ta đã đồng ý dạy Đông Đông và Nam Nam, chắc chắn sẽ dụng tâm, sẽ không làm bừa. Con đừng nghĩ quá nhiều, đối xử đàng hoàng với sư phụ của Hoan Hoan, con mới có thể học được nhiều.” Ông ngoại Diệp Hoan đúng lúc dạy con gái.

Ông cụ nhớ lại trước đây bái sư học nghệ, có ai không theo sư phụ làm không công nhiều năm, sư phụ đánh mắng cũng nhịn nhục chịu đựng, chính là muốn học được gì đó từ chỗ sư phụ. Bây giờ điều kiện sống tốt, người bái sư học nghệ không nhiều, nhưng nếu đã bái sư thì phải tôn trọng sư phụ mới đúng, dù sao thì người ta cũng dạy các con học hành.

Diệp Hoan lại bất cẩn phát hiện, vừa nãy thế mà mẹ lại dùng ánh mắt phức tạp nhìn cô. Ánh mắt của mẹ là có ý gì. Lẽ nào không hi vọng cô bái sư, muốn để Đông Đông và Nam Nam bái sư sao? Nhưng sư phụ sẽ không tùy tiện nhận đồ đệ. Nếu mẹ biết thực ra sư phụ còn dạy tướng học phong thủy, bà còn đồng ý để Đông Đông và Nam Nam bái sư không?

Không biết tại sao mẹ lại dùng ánh mắt đó nhìn cô? Vì vậy, trong lòng Diệp Hoan hơi buồn bực. Cô ngoan ngoãn ngồi một bên nghe mọi người nói chuyện, tâm tư đã sớm bay tới kiếp trước.

Nhớ kiếp trước ba đối nhân xử thế công chính, thái độ đối với cô và hai em trai như nhau, chưa từng thiên vị. Ngược lại, có đôi lúc tựa như ông bảo vệ đứa con gái là cô hơn.

Mà mẹ, nói thế nào đây, cũng không thể nói là không thương cô, chỉ là nếu so cô với hai em trai, nếu gặp phải chuyện quan trọng, mẹ sẽ thiên vị hai em trai.

Ví dụ kiếp trước ba người họ cùng thi vào đại học, chỉ riêng học phí và phí sinh hoạt cộng lại đã tốn mấy vạn, đối với nhà họ Diệp – gia đình công chức bình thường mà nói, là một số tiền không nhỏ. Nếu ba người đều học đại học sẽ gần như móc rỗng tiền tiết kiệm trong nhà. Cho nên mới học nửa học kỳ đầu năm nhất, còn lại ba năm rưỡi nữa, phải làm sao?

Lý Vệ Hoa là mẹ từng đề ra không cho con gái Diệp Hoan học đại học, để hai em trai đi. Cuối cùng vẫn là Diệp Trường Vinh nói: “Cho dù đập nồi bán sắt cũng được, vay tiền khắp nơi cũng được, phải cho các con vào đại học, đây là chuyện liên quan tới cuộc đời của các con, không học đại học không được.”

Diệp Đông và Diệp Nam cũng không đồng ý cho chị gái nghỉ học đại học, nói nếu chị gái nghỉ, chúng cũng không đi học.

Cuối cùng Diệp Trường Vinh móc rỗng gia tài, cho các con học đại học.

Nhìn thấy tiền đồ tươi đẹp trước mắt, không ngờ một sự cố khiến Diệp Hoan mất đi mạng sống, ngoài ý muốn trọng sinh về lúc nhỏ.

Diệp Hoan cũng có thể hiểu tâm tư của mẹ, xung quanh có không ít gia đình đều như vậy, con gái có thân thiết tới đâu, tới thời điểm mấu chốt vẫn là con trai quan trọng hơn. Đầu ngón tay còn không dài ngắn giống nhau kia kìa, mặc kệ như thế nào, ít nhất bình thường mẹ chưa từng bạc đãi cô, cho cô đi học, từ nhỏ tới lớn cũng tốn không ít tâm tư vào cô…

Diệp Hoan nghĩ tới đây, lại nhìn trưởng bối trẻ ra không ít và anh em nhỏ lại, tâm trạng trở nên vui vẻ hơn.

Vào lúc này, chỉ nghe anh họ Lý Á Quân hỏi cô: “Hoan Hoan, sư phụ em còn nhận đồ đệ không, hay là hôm nào bảo ông ấy xem thử tư chất của anh như thế nào?”

“Hoan Hoan, anh nữa.” Lý Á Binh cũng tung tăng đăng ký.

Trong lòng mỗi người đều có mộng võ hiệp, hi vọng tình cờ được sư phụ cao nhân nhìn trúng, dạy cho họ học tuyệt thế võ công, sau này có thể đánh đ.ấ.m tứ phương, chân giẫm tứ hải, trừ gian diệt bạo, uy chấn bát phương. Lý Á Quân và Lý Á Binh cũng muốn nhân cơ hội xem thử có thể bái sư học nghệ không.

Chắc chắn sư phụ sẽ không nhận đồ đệ, bởi vì sư phụ từng nói chỉ nhận cô làm đồ đệ – đồ đệ duy nhất. Nhận đồ đệ xem chất lượng không xem số lượng, Kỷ đạo trưởng tìm kiếm nhiều năm, chỉ nhìn trúng tư chất của Diệp Hoan.

Nể mặt họ hàng, Diệp Hoan cũng không thể trực tiếp từ chối anh họ, chỉ nói: “Ngày mai sư phụ sẽ tới nhà em, các anh tới nhà em gặp sư phụ, xem thử là tư chất gì.”

Lý Á Quân tưởng có hi vọng, lập tức vui vẻ nói: “Vậy quyết định thế đi, sáng mai bọn anh sẽ đến.”

Đồng thời, Diệp Trường Vinh ở nhà tiếp đãi Kỷ Chấn Hoa, cũng là vì chuyện để các con theo Kỷ đạo trưởng học nghệ.

“Anh muốn cho Nguyên Sâm và Trân Trân theo Kỷ đạo trưởng học tập, không phải nói với ông ấy một tiếng là được sao, các người là thân thích mà?”

“Nói ra ông chú là họ hàng xa, ông ấy là một người cực kỳ tùy hứng thoải mái, làm việc đều dựa vào tâm ý của mình. Trước đây bác cả tôi muốn cho tiểu bối theo ông ấy học nghệ, ông ấy đều không đồng ý. Không biết tôi nói ra, liệu ông ấy có đồng ý không?”

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại