Trọng sinh, Tiểu thư họ Diệp đoán mệnh tương lai – Chương 54

Diệp Trường Vinh cũng không thể tùy tiện làm chủ thay Kỷ đạo trưởng, chỉ có thể nói: “Vậy ngày mai anh hỏi thử đi, nếu thực sự không được thì để Nguyên Sâm theo Kỷ đạo trưởng học chút võ thuật phòng thân giống Đông Đông Nam Nam, có thể rèn luyện sức khỏe.”

Diệp Trường Vinh tưởng Kỷ đạo trưởng chỉ dạy võ thuật và thư pháp. Võ thuật mà ông ấy dạy con gái chắc chắn khác với dạy con trai. Nói không chừng võ dạy cho con gái là tuyệt học sư môn, võ cho con trai học có thể là công phu ngoại gia bình thường.

Ông chú không ở đây, nói nhiều cũng vô ích. Kỷ Chấn Hoa định sáng sớm mai tới tìm ông chú tiếp.

Kết quả sáng hôm sau, người nên tới đều tới.

Lý Á Quân, Lý Á Binh, Kỷ Chấn Hoa dẫn theo Kỷ Nguyên Sâm và Kỷ Nguyên Trân đều muốn tới nhờ Kỷ đạo trưởng dẫn dắt học hành.

Kỷ đạo trưởng nhìn mấy đứa nhỏ, bỗng nhiên hào phóng một lần, vung tay đồng ý: “Nếu một con dê cũng là chăn, một bầy dê cũng là chăn, vậy để chúng ở đây học cùng đi. Nhưng tôi dạy gì, chúng học đó, không được có ý kiến.”

Sở dĩ Kỷ đạo trưởng đồng ý nhận mấy của nợ này là muốn bồi dưỡng vài trợ thủ cho đồ đệ, để họ có thể làm việc giúp đồ đệ sau này. Dù sao thì với ông ấy mà nói, chẳng qua chỉ là rườm rà hơn chút mà thôi.

*

“Người sinh ta là ba mẹ, người dạy ta là sư phụ.” Ở giới huyền học, bái sư là một trình tự vô cùng quan trọng.

Vào ngày lành, Kỷ đạo trưởng đã sớm chuẩn bị đồ như cống phẩm cần thiết để bái sư, ông ấy dẫn một mình Diệp Hoan lên đạo quán ở núi Phượng Hoàng.

Kỷ đạo trưởng uống trà do Diệp Hoan kính xong, giảng môn quy của Huyền Nhất Môn cho đồ đệ Diệp Hoan biết: Phải tôn sư trọng đạo, không được khi sư diệt tổ, không được ỷ mạnh h.i.ế.p yếu, không tham tiền tài vô nghĩa…càng không được lợi dụng thuật pháp phong thủy tạo sát nghiệt.

“Ngành của chúng ta coi trọng thiên đạo nhân quả, cho dù thân là thầy tướng, có thể che giấu thiên cơ trong phạm vi nhất định, nhưng nếu làm quá nhiều điều ác, thiên đạo đều khắc ghi, sớm muộn sẽ báo ứng lên người người làm ác. Cho dù con có bản lĩnh lớn cách mấy cũng không chống đối được thiên đạo. Cho nên, nhất định đừng cho rằng mình học được bản lĩnh là có thể muốn làm gì thì làm.”

“Làm người nên hướng tới điều thiện, nhưng không phải nói có thể mặc cho người khác ức hiếp. Gặp phải tình huống bị ức h.i.ế.p vô cớ, chúng ta phải phản kích phù hợp. Đạo do tâm sinh, ngộ tâm mới ngộ được đạo, tức là bình thường chúng ta chẳng những phải tu luyện đạo pháp, còn phải tu luyện đạo tâm. Huyền Nhất Môn chúng ta coi trọng tất cả tùy duyên…”

“Được rồi, bây giờ con còn nhỏ, nói với con quá nhiều con cũng không hiểu được, sau này ta sẽ từ từ giải thích cho con.”

Kỷ đạo trưởng còn bảo Diệp Hoan sau này nhớ tuân thủ, nếu không nếu vi phạm môn quy giới luật, người làm sư phụ như ông ấy sẽ trừng phạt đồ đệ.

Cuối cùng, Kỷ đạo trưởng móc ra một phụ kiện bằng ngọc bích tặng cho Diệp Hoan: “Đây là quà tặng cho con, một pháp khí hộ thân, sau này con mang theo bên mình, có thể bảo vệ con vượt qua nguy hiểm lớn ba lần. Đương nhiên, nếu sau này công pháp của con cao thâm, không cần pháp khí hộ thân của sư phụ, con có thể tự bảo vệ được mình, cho nên nhất định phải chăm chỉ tu luyện.”

Diệp Hoan nhận phụ kiện ngọc bích, xem xét tỉ mỉ, là một cái phụ kiện khỉ táo xanh, là một chú khỉ con nhanh nhẹn đáng yêu ôm một quả đào lớn, trông vô cùng thu hút, dù sao thì Diệp Hoan vừa nhìn đã thích chú khỉ này rồi. Bởi vì Diệp Hoan tuổi khỉ.

“Sư phụ, người biết con tuổi khỉ, đây là người đặc biệt chuẩn bị cho con sao?”

Kỷ đạo trưởng ngậm chặt miệng không nói, nhưng ý tứ rất rõ ràng. Đây là ông ấy định nhận Diệp Hoan làm đồ đệ, đặc biệt tìm một vật liệu phù hợp điêu khắc một món pháp khí hộ thân cho cô.

Nhưng điêu khắc loại pháp khí hộ thân này đối với Kỷ đạo trưởng mà nói cũng không phải chuyện dễ, bởi vì lúc điêu khắc chẳng những phải chú ý điêu khắc vật liệu tốt, còn phải đồng thời ngầm khắc họa lên trận pháp hộ thân, đợi sau khi điêu khắc xong, còn phải dùng nguyên khí của mình thôi động trận pháp hộ thân, vì vậy mới có thể giúp pháp khí hộ thân phát huy hiệu quả bảo vệ.

Tuy Diệp Hoan không biết sư phụ đã tốn bao nhiêu tâm tư, nhưng cô biết đây là tâm ý của sư phụ, thế là vô cùng thích nói cảm ơn: “Cảm ơn sư phụ, đợi sau này con có đồ tốt, cũng hiếu kính sư phụ.”

Pháp khí hộ thân giống như Kỷ đạo trưởng điêu khắc được rất nhiều người có tiền có quyền muốn trả cái giá cao mua, nhưng chưa chắc có thể tìm được mối mua. Bởi vì Kỷ đạo trưởng không dễ gì ra tay điêu khắc pháp khí cho người khác.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại