Trọng sinh, Tiểu thư họ Diệp đoán mệnh tương lai – Chương 56

Không nói chân tướng cho Diệp Hoan biết, chủ yếu là Kỷ đạo trưởng thấy Diệp Hoan còn quá nhỏ, bây giờ tiết lộ chân tướng không tốt cho Diệp Hoan, cô còn phải trưởng thành dưới sự che chở của ba mẹ, đợi sau khi Diệp Hoan xuất sư hoặc thành niên, rồi nói với cô chân tướng cũng không muộn.

Khi đó mặc kệ Diệp Hoan muốn đi tìm ba mẹ ruột hay là có dự định khác, đều có thể tự làm chủ.

Sợ là Diệp Trường Vinh và Lý Vệ Hoa cũng có dự định như vậy.

Nhưng không biết năm đó khi ba đứa trẻ chào đời, rốt cuộc là tình hình gì. Nhớ tới cách làm của bà nội Diệp ngày đó, có lẽ bà cụ cho rằng cháu gái này là con ruột của con trai bà cụ nhỉ?

Xem ra Diệp Trường Vinh và Lý Vệ Hoa vì che giấu thân thế của Diệp Hoan cũng đã tốn không ít tâm tư, để người xung quanh đều cho rằng Lý Vệ Hoa sinh thai ba, thế mà lại không lộ ra chút phong thanh nào.

Kỷ đạo trưởng không ngờ đồ đệ sẽ có thân thế bí ẩn, đáng tiếc ông ấy không nhìn rõ tướng mệnh của Diệp Hoan, cũng không bói ra được ba mẹ ruột của cô ở đâu, không thể giúp cô tìm ba mẹ ruột.

Xem ra chuyện này chỉ có thể gác lại.

Diệp Hoan không biết chân tướng thân thế, kiếp trước cô vừa tốt nghiệp đại học, ba mẹ còn chưa kịp nói cho cô biết chân tướng, cô đã xảy ra bất trắc trọng sinh.

Hôm nay Diệp Hoan ở đạo quán học, Lý Á Quân dẫn các em trai đứng tấn đánh quyền ở nhà.

Lúc Kỷ đạo trưởng dẫn Diệp Hoan lên núi, ông ấy đã giao mấy đứa trẻ cho Lý Á Quân – đứa lớn nhất trông coi, bảo Lý Á Quân quản mấy đứa trẻ, xem chúng có nghiêm túc hoàn thành nhiệm vụ do ông ấy giao không.

Sở dĩ giao cho Lý Á Quân, một là vì anh ấy đã học cấp hai, hơi lớn tuổi hơn, đã biết tốt xấu, có thể tạm thời trông coi bọn trẻ; tuy tư chất Lý Á Quân bình thường nhưng học võ lại rất có ngộ tính. Ví dụ Kỷ đạo trưởng giao cho mấy đứa trẻ đánh quyền, lần nào Lý Á Quân cũng có thể nhanh chóng nhớ toàn bộ tư thế, còn có thể luyện ra giống hệt.

Lý Á Quân tính tình thật thà, không thích học hành, bởi vì tăng thêm vài môn học, anh ấy lại không chăm học, sau khi lên cấp hai, thành tích không được tốt mấy, gần như trở thành người đội sổ trong lớp. Anh ấy thích lo chuyện bất bình, thường vì vậy mà đánh nhau, vô cùng thích học võ.

Lý Á Binh nhiều tâm nhãn ngược lại bởi vì chê trời nóng, muốn lười nhác, bị anh trai đánh cho một trận mới thành thật, lập tức ngoan ngoãn đến dưới bóng râm đứng tấn.

Chủ nhân không có nhà, Chiến Thần lười nhác không có ai nói chuyện cùng, bèn nằm sấp dưới góc tường một bên xem mấy đứa trẻ ngốc. Tư chất của mấy đứa này kém chủ nhân rất xa, chẳng trách sư phụ của chủ nhân không nhận chúng, cũng không biết mấy người luyện tới năm nào tháng nào mới có thể luyện ra nội khí.

Hoàng hôn buông xuống, nhiệt độ giảm đi, cảm giác mát mẻ hơn một chút, Kỷ đạo trưởng mới dẫn Diệp Hoan xuống núi.

Sau khi tới nhà, không chỉ Diệp Trường Vinh và Lý Vệ Hoa tan làm về nhà, còn có cậu cả của Diệp Hoan cũng tới. Ông ấy đặc biệt mua miếng thịt tới thêm món cho nhà em gái, coi như là một phần tâm ý mỏng manh của ông ấy, chính là để cảm ơn Kỷ đạo trưởng chỉ điểm hai đứa con trai luyện võ.

Kỷ đạo trưởng theo thói quen lộ ra hình tượng lạnh lùng không thích nói chuyện, trừ phi cần thiết, nếu không sẽ không nói chuyện.

Dù sao thì Lý Vệ Quốc rất cảm ơn Kỷ sư phụ đã nhận hai thằng nhóc thối nhà ông ấy.

Sau khi nghỉ hè, cả ngày Lý Á Quân và Lý Á Binh đều không ở nhà, người lớn cũng không biết ban ngày chúng đi rong chơi ở đâu. Bây giờ có thể tới nhà em gái học võ, người làm ba như ông ấy có thể yên tâm hơn, đỡ cho các con trai gây chuyện ở bên ngoài, ông ấy sợ bị phụ huynh khác tìm tới nhà.

Kỷ Chấn Hoa nhà bên biết ông chú dạy con trai tập võ cũng không thu tiền, nhưng ông ấy là vãn bối, không thể không biểu thị chút gì được. Thế là cứ dăm ba hôm ông ấy lại tặng cho nhà họ Diệp chút đồ ăn, coi như là một chút tâm ý của họ.

Kỷ Chấn Hoa đang xách chân giò hun khói tới, vừa hay gặp Lý Vệ Quốc ở đây, cộng thêm Diệp Trường Vinh, ba người luân phiên cảm ơn Kỷ đạo trưởng, khiến Kỷ đạo trưởng cảm thấy phiền. Mấy người này ngày nào cũng cảm ơn ông ấy, còn có chút gì mới mẻ hơn không, họ không phiền nhưng ông ấy phiền!

Kỷ đạo trưởng càng ít nói.

May mà Kỷ Chấn Hoa từng nghe nói một số chuyện của ông chú, hơi hiểu tính cách của ông ấy. Sau khi cảm ơn, Kỷ Chấn Hoa nói chuyện vài câu với Diệp Trường Vinh và Lý Vệ Quốc, nhanh chóng về nhà ăn cơm.

Có Kỷ đạo trưởng ở đây, Lý Vệ Quốc cũng ngại ăn cơm ở nhà em gái, vội vàng dẫn hai đứa con trai về nhà.

Kỷ đạo trưởng ăn cơm tối ở nhà Diệp Hoan, theo thường lệ về núi, Diệp Hoan tiễn ông ấy ra cổng.

Trước khi đi, Kỷ đạo trưởng đột nhiên nói với Diệp Hoan một câu: “Con có phát hiện ấn đường của cậu cả con tối lại, điều này chứng tỏ vận khí dạo gần đây của cậu ta hơi kém, có thể có chút trắc trở ở đâu đó.”

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại