Trọng sinh, Tiểu thư họ Diệp đoán mệnh tương lai – Chương 58

Buổi tối lúc đi ngủ, Diệp Hoan có cơ hội dẫn Chiến Thần vào không gian.

Diệp Hoan hỏi Chiến Thần: “Như thế nào, sống ở bên ngoài có quen không, hay là em thích ở trong không gian hơn?”

Chủ nhân, tuy em ở trong không gian có thể lớn nhanh hơn, nhưng em vẫn muốn sống ở bên ngoài, một con ch.ó ở trong không gian vô vị cỡ nào chứ.” Chiến Thần lại nói: “Em muốn ăn đào, đồ trồng trong không gian ngon hơn.”

Diệp Hoan hỏi: “Chiến Thần, có muốn chị hái đào giúp em không?”

“Không cần, em tự hái.”

Chiến Thần nói xong, bắt đầu biểu diễn trèo cây hái đào, để Diệp Hoan nhìn thấy cả quá trình, vui tai vui mắt, giống như xem thú cưng biểu diễn xiếc.

Hóa ra móng của Chiến Thần mang theo năng lực thật sự có thể bám vào vỏ cây leo cây. Nó nhìn trúng mục tiêu, sau khi leo lên cây, hái quả đào gần nhất. Thực ra cũng không tính là hái, là đập, trực tiếp đập rớt quả đào, nó nhún người lần nữa, hai chân trước giữ lấy quả đào, chân sau đáp đất.

May mà cây đào thô to không quá cao lớn, Chiến Thần nhảy xuống cũng sẽ không ngã bị thương, ngược lại, tư thế của nó còn cực kỳ tiêu sái.

Thần khuyển không hổ là thần khuyển, dùng hai chân sau đi đứng, trực tiếp ôm đào đi tới bên suối, còn biết rửa đào trong nước suối, nó mới bắt đầu ôm gặm.

Diệp Hoan cũng phục rồi, lần đầu tiên nhìn thấy con ch.ó thông minh như vậy. Cún con lớn cỡ nó, cũng chỉ vừa biết chạy nhảy, thần khuyển lại có thể nhảy cây rồi. Thần khuyển không hổ là thần khuyển thân thủ bất phàm.

Chiến Thần ăn xong thậm chí còn đề nghị: “Chủ nhân, bên ngoài có rất nhiều đồ ngon, chị không trồng một ít trong không gian sao? Chính là loại dưa hấu to tròn tròn đó, trồng một ít, chúng ta có thể ăn thường xuyên.”

“Xem ra hai hom nay em ở ngoài học được không ít thứ, thế mà lại biết trồng dưa hấu?”

“Chủ nhân, chị lại không phân việc cho em làm, em không có gì làm.”

Diệp Hoan nhìn thần khuyển nhỏ nhắn, thật sự không nỡ bắt nó làm việc. Hơn nữa trong nhà cũng không có việc gì để nó làm. Nhưng nếu nó chủ động yêu cầu làm việc, Diệp Hoan nghĩ ngợi nói: “Nếu rảnh thì giúp trông nhà cho chị là được rồi.”

Đây không phải là chuyện chó nên làm sao?

“Không phải em nói mũi em rất linh sao?”

“Em là thần khuyển, không chỉ mũi linh, sức cũng lớn hơn chó bình thường, thân thủ càng linh hoạt hơn, thế gian không có bất cứ một con ch.ó nào có thể so với em.”

Diệp Hoan nhìn năng lực Chiến Thần hái đào, quả thực không dám xem thường nó: “Được thôi, chị thừa nhận em lợi hại, em là chú chó giỏi nhất. Ăn xong rồi thì đi thôi, ra ngoài trông nhà.”

Ngày hôm sau vẫn là một ngày quang đãng, mới sáng sớm mặt trời đã chiếu cao, trên đường lộ bên ngoài không ngừng có người đạp xe đi qua, còn có người lái xe bò, xe lừa tới trấn. Bởi vì hôm nay họp chợ, người ở nông thôn đều tụ tập trên trấn họp chợ.

Buổi sáng, đợi Diệp Hoan và mấy đứa trẻ khác huấn luyện sáng xong, đạo trưởng vung tay: “Nếu đều đã hoàn thành nhiệm vụ thì ra ngoài chơi đi.”

“Hoan Hoan, cho con tiền con cứ cầm lấy, thích gì thì mua đó.” Kỷ đạo trưởng hào phóng đưa cho đồ đệ hai mươi tệ.

Ông ấy không thiếu tiền, cũng không coi trọng tiền, cho đồ đệ tiền tiêu vặt cực kỳ hào phóng.

Mấy đứa trẻ khác ngưỡng mộ nhìn Diệp Hoan, vô cùng muốn nhận tiền thay Diệp Hoan.

Thời này cầm hai mươi tệ tới chợ trấn quả thật không ít, có người lớn chưa chắc nỡ tiêu hai mươi tệ mua đồ ở chợ.

Nhưng Hoan Hoan là đứa trẻ thật thà, ngại tiêu không tiền của sư phụ, không nhận mà nói: “Sư phụ, người cất tiền đi, con còn tiền thừa mua bút lông lần trước.”

Kỷ đạo trưởng cũng là người từ thế tục nhập đạo, ông ấy biết cách nói “nghèo nuôi con trai giàu nuôi con gái” trong nhân gian. Diệp Hoan là đồ đệ của ông ấy, sau này vốn không cần sầu vì tiền, phải nuôi theo kiểu giàu.

Thứ như tiền bạc, sống không mang tới, c.h.ế.t không mang đi, ông ấy giữ quá nhiều cũng vô dụng, sau này còn không phải để cho đồ đệ nhà mình.

Kỷ đạo trưởng thấy Diệp Hoan không chịu nhận tiền, lập tức làm ra vẻ không vui, râu cũng dựng lên: “Đừng ỏng ẹo, cho con con cứ cầm lấy, muốn mua gì thì mua đó, không phải con gái thích cặp tóc, nơ hoa gì đó sao, con tự cầm tiền đi mua.”

Kỷ đạo trưởng lại lấy ra ba mươi tệ, thoắt cái nhét cho Diệp Hoan năm tờ đại đoàn kết, khiến mấy đứa trẻ khác trợn tròn mắt.

Ngay cả hai anh em Kỷ Nguyên Sâm và Kỷ Nguyên Trân có điều kiện gia đình tốt nhất cũng không khỏi ngưỡng mộ, ba mẹ chưa từng nhét cho họ số tiền tiêu vặt đó. Ông cụ quá hào phóng, đáng tiếc không phải cho hai đứa chắt như họ, mà là cho đồ đệ.

Lý Á Quân, Lý Á Binh còn có Diệp Đông, Diệp Nam càng khỏi phải nói, trực tiếp trừng to mắt, há to miệng, tựa như không tin đạo trưởng sư phụ sẽ cho Hoan Hoan nhiều tiền như thế.

Cảm thấy có thể mua được rất nhiều thứ, lốc nữa đi chợ, có phải có thể bảo Hoan Hoan bỏ tiền mua đồ ăn đồ chơi không?

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại