Trọng sinh, Tiểu thư họ Diệp đoán mệnh tương lai – Chương 59

Diệp Hoan thấy sư phụ nhét cho cô nhiều tiền như thế, vẫn không dám lấy, cô còn muốn từ chối, Kỷ đạo trưởng nghiêm mặt, bỏ lại một câu: “Cho con thì con cứ tiêu, thứ vi sư có là tiền!” Sau đó trực tiếp xoay người đi.

Diệp Hoan: đột nhiên cảm thấy bóng lưng của sư phụ thật cao lớn!

Diệp Hoan mặc kệ mấy anh em khác ngưỡng mộ cô có tiền, đi thẳng vào trong nhà lấy tiền tiêu vặt, lặng lẽ bỏ toàn bộ số tiền vào không gian, định chốc nữa chỉ tiêu tiền tiêu vặt trên chợ.

Sau đó Diệp Hoan dẫn một đám anh em, bao gồm em gái Trân Trân, cả đoàn người đi tới chợ.

“Hoan Hoan, em muốn ăn kẹo hồ lô.”

“Hoan Hoan, em muốn ăn kem.”

Phía sau Diệp Hoan là một bầy trẻ con, đều đang đợi cô trả tiền ăn đồ, ngay cả Kỷ Nguyên Sâm và Kỷ Nguyên Trân cũng theo hóng náo nhiệt. Cô có thể không mua sao? Không thể.

Diệp Hoan chủ động mua hai món này cho họ, sau đó nói: “Em quên mang tiền sư phụ cho em lúc nãy rồi, đều để ở nhà, ăn hai thứ này, sau đó không mua gì nữa.”

Bảy đứa trẻ chen qua chen lại trong bầy người, từ đầu chợ chen tới cuối chợ, dạo một lượt, lại từ cuối chợ chen tới đầu chợ.

Diệp Hoan lại mua mấy món ăn vặt khác dưới yêu cầu của các anh em, mấy tệ tiền tiêu vặt gần như tiêu hết một nửa.

Diệp Hoan cảm thấy họ không tiêu hết tiền trong tay mình sẽ không dừng, Diệp Hoan thích góp tiền nêu ra: “Trời quá nóng, chúng ta về nhà trước đi!”

Vào lúc này, chỉ nghe có người gọi mấy người bọn họ: “Hoan Hoan, Đông Đông, Nam Nam…”

Đây không phải là giọng của bác gái sao, bà ấy cũng tới chợ?

Diệp Hoan nhìn về hướng phát ra giọng nói, quả nhiên nhìn thấy bác gái đang xách túi lớn túi nhỏ.

Diệp Hoan cười đi lên hỏi: “Bác gái, bác đi chợ à, sắp về rồi sao, có muốn đến nhà cháu ăn bữa cơm rồi về không?”

Diệp Đông và Diệp Nam theo sau cũng chào bác gái, sau đó Lý Á Quân bọn họ cũng bắt chước gọi bác gái, khiến bác gái vui cười híp cả mắt.

Vương Tú Chi hào phóng nói: “Đám trẻ các cháu ra ngoài đi chợ, có gì muốn ăn, bác gái mua cho các cháu.”

Diệp Hoan hiểu chuyện liền từ chối: “Bác gái, không cần bác tốn tiền. Vừa nãy bọn cháu đã ăn kem và kẹo hồ lô, đã dạo chợ xong rồi, đang muốn về, hay là bác về nhà ăn cơm với cháu, mẹ cháu cũng sắp tan làm rồi.”

Gia đình họ thường về làm phiền bác gái, bây giờ gặp được bác gái tới họp chợ, mời bà ấy về nhà ăn cơm là lịch sự, bên trong Diệp Hoan là một người lớn, không thể bỏ qua điều nên làm.

Vương Tú Chi nói: “Bác cùng cháu về một chuyến, chốc nữa nói với mẹ cháu chút chuyện.”

Diệp Hoan: “Vâng, vậy bác gái cùng về nhà với bọn cháu đi.”

*

Lý Á Quân nhìn thấy bác gái của em họ tới, ngại theo phía sau em gái đòi ăn, anh ấy bèn nói với Diệp Hoan: “Hoan Hoan, anh và Á Binh về nhà trước, đợi chốc nữa bọn anh lại tới nhà em.” Chơi đủ rồi thì phải về nhà.

Chúng thuộc tốp choai choai, sức ăn không nhỏ, Lý Vệ Quốc không cho hai đứa con trai ăn cơm nhà em gái. Bây giờ nhà em gái đã có thêm một Kỷ sư phụ ăn cơm, nếu hai thằng nhóc nhà mình cũng thường xuyên tới ăn, chắc chắn sẽ ăn nghèo nhà em gái. Cho nên Lý Á Quân và Lý A Binh thấy Diệp Hoan về nhà, chúng dứt khoát về nhà ăn cơm trước.

Diệp Hoan vẫy tay chào chúng: “Anh họ, chiều tới sớm một chút.”

Đợi khi mấy người sắp đi tới cổng nhà, Diệp Hoan đột nhiên nhớ tới một chuyện: Bác gái từng thấy sư phụ bói toán trong thôn, lỡ như lát nữa bà ấy nhận ra sư phụ, lại tiết lộ với ba mẹ chuyện lúc trước thì phải làm sao?

Nhưng Diệp Hoan không thể ngăn bác gái tới nhà mình, có lý nào chặn khách tới nhà ở bên ngoài.

Diệp Hoan sốt ruột gãi đầu, không biết nên ngăn cản bác gái và sư phụ gặp mặt kiểu gì.

Vương Tú Chi không biết gì, bà ấy nói với Diệp Hoan: “Lần này bà nội cháu còn bảo bác tới nhà cháu đưa trứng vịt muối, đưa tiền cho bác bảo bác mua cân bánh ngọt cho các cháu ăn vặt…”

Bà nội Diệp từng quấn chân, không muốn đi đường xa. Bà cụ đã một đống tuổi lại không biết đạp xe, cho nên rất ít khi đi xa. Từ lần biết hóa ra cháu gái mình không quan tâm là mệnh quý nhân, bà cụ lập tức để tâm tới Diệp Hoan, quả thực còn quan tâm hơn so với Diệp Đông và Diệp Nam.

Phải làm sao đối tốt với cháu gái đây? Ở trong lòng bà nội Diệp, đương nhiên là cho ăn cho uống, cứ dăm ba hôm bà cụ lại gửi chút đồ cho nhà Diệp Hoan, bọn trẻ sẽ nhớ cái tốt của bà nội, sau này đợi cháu gái và cháu trai lớn, cũng sẽ hiếu kinh người làm bà nội như bà cụ.

Cho nên mới có cảnh hôm nay.

Sở dĩ Vương Tú Chi đợi mẹ Diệp Hoan về, chính là muốn nói lại ý của mẹ chồng với em dâu, thuận tiện tới nhà thằng hai uống miếng nước nghỉ ngơi.

Đợi tới cổng nhà, Kỷ Nguyên Sâm và Kỷ Nguyên Trân cũng nói với Diệp Hoan một tiếng, vào cổng nhà cách vách.

Vương Tú Chi hỏi một câu: “Hai đứa trẻ này thật đẹp, là họ hàng của nhà bên sao?” Bé trai đó có làn da thật trắng, không giống đám nhóc đen thùi lùi ở nông thôn; chiếc váy bé gái mặc cũng đẹp, nhìn cái là biết không có bán ở nông thôn.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại