Trọng Sinh Vả Mặt Ngoại Thất – Chương 8

[Ây da, xem ra Thẩm Băng Tâm thật sự là nữ nhi tư sinh của phụ thân ta. Tính ra, nàng ta còn lớn hơn ta hai tháng tuổi, lúc đó phụ thân ta đang làm gì nhỉ? Hình như là bị triều đình gọi đi. Thật kỳ lạ, không phải mang thai mười tháng sao? Sao ngày tháng lại không khớp như vậy?]

Bá tánh hít vào một hơi, được lắm, lần này hóng được chuyện hay rồi.

Phụ thân ta mặt mày xanh mét, lần này, trên gân xanh nổi lên, tóc thực sự đổi màu.

10

Biết được tin tức này, còn phải cảm ơn Lý Trường Ca.

Ta và hắn cũng đã nói rõ chuyện trọng sinh, hắn sợ hãi mọi chuyện lại diễn ra giống kiếp trước, cho nên liền phái thuộc hạ tin cậy nhất, đi khắp nơi để hỏi thăm về lai lịch của hai mẹ con Thẩm Băng Tâm.

Kết quả cho thấy, hai người này xuất thân từ gánh hát.

Lúc Thẩm Ngọc Hồ rời đi, đã mang thai được hai tháng rồi.

Bà ta coi phụ thân ta là kẻ ngốc, ngày sinh không khớp, liền nói dối là sinh non hai tháng.

Người thông minh tính toán một chút liền biết, Thẩm Băng Tâm tuyệt đối không phải con của phụ thân ta.

"Ngươi tốt nhất nên giải thích rõ ràng cho ta!" Phụ thân ta giận dữ, túm lấy mặt Thẩm Ngọc Hồ, tát liên tục.

Vì vậy, ông ta lại mang tiếng vũ phu.

"Hầu gia, có nhiều người đang nhìn như vậy, hay là đợi về nhà ta lại giải thích có được không?" Thẩm Ngọc Hồ rơi lệ, nũng nịu cầu xin.

Nữ nhi của bà ta đi một nước cờ nguy hiểm, còn chưa thành công, bà ta lại tiếp tục đi một nước cờ nữa.

Hai mẹ con bọn họ muốn c.h.ế.t sao.

"Được, chúng ta về nhà nói cho rõ ràng!"

Phụ thân ta vẫn còn sót lại một chút lý trí, nhưng cũng không biết là vì còn tình cảm, hay là vì sĩ diện của bản thân.

Ta và mẫu thân dẫn theo hai binh lính đến xem náo nhiệt.

Phụ thân ta kéo người vào từ đường, ấn vai bà ta, ép bà ta quỳ trước linh vị tổ tiên.

Hai người nói rất nhiều lời vô nghĩa về tình yêu, rõ ràng là suy nghĩ của phụ thân ta đã bị Thẩm Ngọc Hồ dắt đi, ta nghe đến mức buồn ngủ.

[Sao còn chưa nói chuyện con cái?]

Được ta nhắc nhở, phụ thân ta khựng lại, cuối cùng cũng nhận ra.

Thẩm Ngọc Hồ trừng mắt nhìn ta, không thể chối cãi, bà ta cũng không giả vờ nữa.

"Tuy rằng con không phải con của ông, nhưng người ta, trái tim ta, tình yêu của ta, đều dành hết cho ông! Con của người khác gọi ông là phụ thân, chẳng lẽ ông không cảm thấy đây là một chuyện rất tuyệt sao?"

[Cứu mạng, mẫu thân, con còn nhỏ, tam quan của con sụp đổ rồi!] [Truyện được đăng tải duy nhất tại Kẹo Truyện.vn – https://www.keotruyen.vn/trong-sinh-va-mat-ngoai-that/chuong-8.html.]

Mẫu thân ta kịp thời bịt tai ta lại, sau đó nói gì nữa, ta cũng không nghe thấy.

Dù sao thì phụ thân ta cũng đã nhốt Thẩm Ngọc Hồ vào từ đường, còn tự tay khóa cửa, bịt kín cửa sổ.

"Cút đi, đồ độc phụ!" Ông ta nhổ một bãi nước bọt về phía cửa ra vào, quay đầu nhìn mẫu thân ta, lộ ra nụ cười nịnh nọt.

"Phu nhân, nương tử, A Lam, ta đã xử lý xong chuyện này rồi, nàng về nhà đi có được không?"

Chưa đợi mẫu thân ta lên tiếng, Thẩm Ngọc Hồ bên trong như phát điên mà gào thét.

"Nữ nhi của ta đang mang thai con của Ngô phó tướng, ta là nhạc mẫu của Ngô phó tướng, bọn họ sẽ thành thân trong thời gian tới, họ Mạnh kia, ngươi cứ đợi đấy, sẽ có lúc ngươi phải quay lại cầu xin ta!"

"Xin lỗi đã làm gián đoạn." Ta nấp trong lòng mẫu thân, lên tiếng, "Theo tin tức mới nhất trong thành, Ngô phó tướng là kẻ thích nam nhân, cũng không có khả năng sinh con, cho nên đứa con trong bụng nữ nhi ngươi…" Còn không biết là của ai nữa.

Thành thân sao? Tuyệt đối không thể nào.

11

Những bí mật này, cũng là do Lý Trường Ca phái người đi hỏi thăm.

"Không thể nào, không thể nào như vậy! Băng Tâm đâu? Ta muốn tìm Băng Tâm, ta muốn gặp nó, tự tay hỏi cho rõ ràng!"

Lúc này Thẩm Ngọc Hồ mới phát hiện nữ nhi của mình đã không còn ở đây từ lúc nào.

Không sao, ta sẽ nói cho bà ta biết.

"Hủy hoại danh dự của nhà họ Ngô, người ta đã bắt cóc nàng ta đi tra khảo từ lâu rồi, bây giờ còn không biết sống c.h.ế.t ra sao."

Nghe ta nói xong, Thẩm Ngọc Hồ hoàn toàn phát điên.

Không biết bà ta lấy đâu ra sức mạnh, đột nhiên phá tung cửa từ đường, túm lấy tóc phụ thân ta, giằng co quyết liệt.

Nhưng sức lực của nữ nhân và nam nhân chênh lệch rất lớn, cuối cùng, bà ta ngã xuống chân người mình yêu, mắt nhắm mắt mở.

Dù đã xảy ra mạng người, phụ thân ta vẫn trơ trẽn, bám lấy mẫu thân ta.

"Lúc trước người thích ông ta ở điểm nào?" Ta hỏi mẫu thân ta.

Chỉ thấy bà ấy buồn bã nói: "Bởi vì người trong lòng của ta đã hi sinh trên chiến trường, trái tim của ta cũng đã chết."

"Vậy thì sao?" Qu@n đẹp edit truyện hay, truyện lúc hay lúc dở, Qu@n lúc nào cũng đẹp 😚

"Cho nên, sau này ta muốn xem thêm nhiều nam nhân khác, như vậy có thể sớm quên được hắn."

Tư tưởng của mẫu thân ta thật thoáng đấy.

Để cho phụ thân ta không tiếp tục làm phiền mẫu thân, ta nhờ Lý Trường Ca giúp Thẩm Băng Tâm thoát khỏi đám thổ phỉ.

Không còn mẫu thân, danh dự bị hủy hoại, lại còn đang mang thai, nàng ta chỉ có thể dựa vào phụ thân ta.

Quan phủ nghe nói chuyện bê bối của Hầu phủ, đuổi phụ thân ta khỏi triều đình, ông ta tự thân còn lo không xong, làm sao còn rảnh rỗi để ý đến đứa con riêng này.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại