Trúc Mã Ân Ân – Chương : 1

Vào lúc thế giới tôi như sắp sụp đổ thì Phạm Triết đã dang rộng đôi tay để che chở cho tôi

 

Tôi cứ ngỡ chú sẽ là người bảo vệ tôi suốt cuộc đời nhưng có lẽ tình yêu chú dành cho tôi chỉ như ban phát

 

Nên tôi đã chôn dấu thứ tình cảm ấy đi

 

Khi bạch nguyệt quang trong lòng của chú trở về thì tôi biết rằng mình chẳng là gì nữa

 

Vì người mình yêu chú không ngừng ngại tát tôi một bạt tai khiến tôi ngả từ cầu thang xuống mất trí nhớ chỉ nhớ được chuyện của những năm cấp 3

 

Nhưng có một điều mà Phạm Triết cả đời này cũng không biết được tôi của năm cấp 3 là con người như thế nào

 

1.

 

"Bác sĩ bệnh nhân tỉnh rồi!"

 

Tôi mở mắt ra trước mắt tôi là bác sĩ và y tá họ liên tục bàn bạc về bệnh tình của tôi

 

Hôm nay không phải là ngày thi cuối cùng của tôi ở lớp 12 sao? Tại sao giờ đây tôi lại nằm ở bệnh viện rồi

 

Chưa kịp hiểu vấn đề thì bàn tay của Hạ Ân Ân bị ai đó nắm lấy rồi khóc sướt mướt, Đó là Tô Điềm bạn thân từ nhỏ của tôi

 

"Tốt quá Ân Ân bà tỉnh lại rồi nếu bà mà không tỉnh lại tôi thề sẽ sống c.h.ế.t với tên Phạm Triết kia!"

 

Phạm Triết là ai?

 

Mà kệ đi tôi cũng không quan tâm đâu

 

Hạ Ân Ân cười bất lực rồi vỗ nhẹ vào trán Tô Điềm : "Sao lại ăn mặt kiểu này thế còn nhuộm tóc nữa không sợ bị giám thị la sao" Diệu

 

Mặt Tô Điềm ngơ ra : " Ân Ân à bà nói gì vậy"

 

Cô ấy cầm lấy bả vai tôi rồi lắc không ngừng khiến tôi từ không có bệnh cũng thành có bệnh

 

Bác sĩ ngay lập tức đứng một hàng trước mặt tôi và chuẩn đoán tôi bị mất trí nhớ và chỉ nhớ những ký ức từ cấp 3 mà thôi

 

Nhưng lý do vì sao tôi mắt trí nhớ thì cô ấy lại không nói với tôi mà cứ né tránh

 

Trong lúc tôi định cạy miệng của Tô Điềm ra thì cảnh cửa phòng bệnh lại hé mở, một chàng trai cao ráo và trên tay cầm một bó hoa hồng xanh bước vào

 

 

Người bước vào là Thẩm Ân

 

Thanh mai trúc mã cùng tôi và Tô Điềm lớn lên bên nhau , chử "Ân" trong tên của tôi và cậu ấy điều có ý nghĩa giống nhau vì mẹ của bọn tôi là bạn thân

 

Trong phòng bệnh chỉ có ba người bọn tôi

 

Tuy đã nghe Tô Điềm kể về Thẩm Ân giờ đây đã là một đỉnh lưu của giới Showbiz nhưng cậu ấy lại chẳng thay đổi gì mấy, vẫn là nét mặt điềm đạm ít khi để lộ cảm xúc

 

"Hoa hồng xanh sao ông cũng biết lựa hoa đó chứ" Tô Điềm nhìn bó hoa Thẩm Ân mang đến

 

Thẩm Ân nhàn nhạt nhìn bó hoa : " Tôi thấy đẹp nên mua thôi"

 

Tô Điềm cười nhếch mép như muốn trêu chọc: "Có thật là chú em thấy hoa đẹp hay là thấy người được tặng đẹp?"

 

Không khí vẫn như lúc trước kia

 

Tôt bất giác cười

 

Nhưng rồi nụ cười cũng tắc khi tôi nghĩ về một chuyện

 

"Phạm Triết là ai vậy? Sao ai cũng dấu tôi về người đó"

 

Thẩm Ân từ nhỏ đã lẽo đẽo theo sau tôi chỉ cần là thứ tôi muốn có hay thứ tôi muốn biết cậu ấy sẽ làm tất cả cho tôi và cũng như bây giờ người trả lời câu hỏi của tôi cũng là Thẩm Ân

 

"Là người là nhận nuôi cậu khi bố mẹ cậu qua đời vì gặp tai nạn, chú ta cũng là người khiến cậu ngã từ cầu thang xuống rồi mất trí nhớ"

 

"Ông điên à!" Tô Điềm Nhanh chống bịt miệng Thẩm Ân lại

 

Tô Điềm phản ứng rất nhanh nhưng không kịp rồi tôi đã nghe thấy hết toàn bộ

 

Hạ Ân Ân cười nhạt rồi đặt ra thêm một câu hỏi :" Vậy lúc tôi bị đẩy xuống cầu thang tôi có làm gì sai với họ không?"

 

"Không"

 

Chỉ một Câu ngắn gọn của Thẩm Ân đã làm gân mặt tôi nổi lên không ít

 

Hạ Ân Ân tôi tuy không phải người tốt gì nhưng nếu tôi làm sai điều gì đó với người khác thì họ có thể trả thù tôi, tôi sẽ không đụng vào họ

 

Nhưng nếu ai đó hại tôi trong khi tôi không làm gì họ gì nhất định cái giá họ phải trả còn đau đớn hơn gắp trăm nhìn lần

 

Tôi sẽ cho họ thấy địa ngục sẽ trong như thế nào

Chương tiếp

Truyện cùng thể loại