Trúc Mã Ân Ân – Chương : 2

3.

 

Đây là ngày thứ hai tôi tỉnh dậy với những ký ức mơ hồ

 

Tôi vừa thay áo quần vừa châm chú nhìn tivi đang phát một bộ phim khá nổi tiếng ở hiện tại và nam chính của bộ phim ấy là Thẩm Ân

 

Thâm Ân đúng thật sinh ra là dành cho giới nghệ sĩ

 

Giới Showbiz trong trí nhớ những năm cấp 3 của Hạ Ân Ân khá mờ nhạt và cũng chẳn ấn tượng là bao

 

Tôi vừa gài những nút áo vừa gọi điện cho Thẩm Ân :" Cậu nổi tiếng thật nhỉ"

 

Thẩm Ân ở đầu giây bên kia cười nhẹ rồi đáp lại :" Cậu xem phim tớ đống rồi sao? Thấy như thế nào?"

 

Ồ ngạc nhiên thật

 

Cậu nhóc trong quá khứ chỉ giám núp sau lưng tôi giờ đây đã là một đỉnh lưu nổi tiếng nên giờ miệng lưỡi cũng đã trơn tru hơn nhiều

 

"Nổi tiếng như vậy thì chắc khó lấy vợ lắm nhỉ? Hay đợi khi nào tôi sinh con gái rồi để nó cưới cậu được không"

 

"Lúc đó tớ cũng gần 50 tuổi rồi cậu nở để con gái mình cưới một ông già sao?" Tiếng cười của Thẩm Ân khá khàn

 

Hạ Ân Ân :"Cậu làm gì mà giọng khàn vậy? Ngâm nước à"

 

"Ừ"

  Diệu

Từ nhỏ cậu ấy đã là một đứa trẻ rất dễ ốm, cũng là tôi lúc nào cũng chăm sóc cậu ấy nhưng giờ lớn rồi bị bệnh thì phải biết tự chăm sóc mình

 

"Phải biết tìm thuốc uống đấy không là tối cậu lại nổi sốt cho xem"

 

"Tớ biết rồi"

 

Khi Hạ Âm Âm đang căn dặn người bạn thanh mai trúc mã của mình phải biết tự chăm sóc bản thân thì cửa phòng bệnh từ đang đống đã thành mở

 

Một đống người mặt đồ đen bước vào rồi đứng thành hai hàng sau đó là hình bóng của một nam một nữ bước vào họ còn khoát tay nhau có vẻ rất thân mật , nhìn người đàn ông giống chỉ mới 30 tuổi

 

Phạm Triết nhìn Hạ Ân Ân rồi nói với giọng điệu nghiêm nghị :"Cháu còn giận dỗi cái gì nữa? còn không mau xin lỗi cô Cố đi lúc đó chú mới cho con về nhà"

 

Cố Ninh là tên của người phụ nữ được nhắc đến trong câu chuyện của Phạm Triết

 

Cô ta khoát tay Phạm Triết rồi dùng giọng nói nhẹ nhàng như muốn giải hòa câu chuyện

 

Cố Ninh :" Em không sao đâu anh đừng lớn tiếng với con bé như vậy, Ân Ân đang nằm việm mà"

 

" đừng lúc nào cũng chỉ nghĩ cho nó, đáng ra anh không nên chiều hư nó"

 

Nhìn một màng tình cảm này khiến Hạ Ân Ân chỉ biết cười trừ , bọn họ vừa bước vào đã mắng mỏ Hạ Ân Ân rồi cũng là họ tự trấn an lẫn nhau

 

 

4.

 

Hạ Ân Ân ngồi xuống bộ bàn ghế trong phòng bệnh vip này rồi tự rót cho mình một tách trà để xem bọn họ còn nói gì nữa

 

Điện thoại của tôi vẫn còn đang gọi cho Thẩm Ân và cậu ấy đã nghe thấy hết toàn bộ

 

Gương mặt của Phạm Triết khi thấy Hạ Ân Ân ung dung như vậy thì nổi nóng không thôi :" Tôi dạy cháu có thái độ với người lớn thế đấy à?"

 

Tôi chỉ vào điện thoại vẫn còn đang kết nói với Thẩm Ân :"Chú mới là người không biết cách cư xử khi người khác đang nói chuyện điện thoại đấy "

 

Bầu không khí trong căn phòng này ngột ngạt hơn bao giờ hết

 

Tuy như vậy nhưng Hạ Ân Ân vẫn giữ một nụ cười với hai người họ rồi như phép lịch sự đưa tay mời bọn họ ngồi , nói gì thì nói người tên Phạm Triết này cũng đã nhận nuôi tôi xem như đó là phép lịch sự cuối cùng tôi dành cho tình yêu trong quá khứ của mình

 

Hình như cô Cố chê không khí chưa đủ ngọt ngạt nên đã nói thêm máy lời:" chị không để bụng chuyện em làm với chị đâu nên em về nhà với anh Triết đi nhé, nếu em không thích chị thì chị sẽ dọn đi"

 

Lại là bài ca lỗi của em

 

Ở trường Tôi đã thấy trò này đến phát chán rồi

 

Và cũng như cũ chú ta lại là anh hùng cứu mỹ nhân và khiến cho người có lỗi như tôi phải xấu mặt

 

Nhưng Chú ta tính không bằng tôi tính, bạn thân của tôi đã đến,Tô Điềm khi thấy hai người bọn họ đang ngồi uống trà với tôi thì đã nỗi khùng mắng chửi hai người họ không thiếu từ nào

 

"Đi thôi Ân Ân tớ đưa cậu ra ngoài đừng ngồi với máy loại người này nữa!"

 

"Ừ"

 

Hạ Ân Ân nở nụ cười với hai người họ rồi đứng dậy lúc định đi thì lại dưng lại quay đầu nhẹ sang nhìn hai người họ

 

"Tôi tuy không nhớ rõ hai người là ai lắm nhưng có vẻ lớn tuổi hơn tôi nhỉ? Cũng vì lớn tuổi hơn nên tôi nói trước nhé, Sự nhẫn nhịn và chịu đựng của tôi đến đây thôi"

 

Bóng dáng Hạ Ân Ân biến mất khỏi phòng bệnh để lại gương mặt ngơ ngác của hai người bọn họ

 

Tô Điềm chưa vội đi vẫn còn đứng đây

 

"Thấy thế nào? Ân Ân của năm cấp 3 ấy" Nụ cười đắc ý của Tô Điềm lộ ra làm cho Phậm Triết phải nhíu mày

 

Phạm Triết đã không còn giữ bình tĩnh được nữa rồi :"Nói cho tôi nghe đã có chuyện gì sảy ra?"

 

"Được thôi tôi sẽ nói cho máy người biết, Ân Ân cậu ấy mất trí nhớ rồi chỉ nhớ ký ức của năm cấp 3 thôi thấy thế nào? Cảm giác bị khinh thường trong như thế nào vậy Giám đốc Phạm?"

 

"Hạ Ân Ân của năm cấp 3 là người mà ông chú cả đời này sẽ không với tới được đâu" nói xong Tô Điềm cũng sản khoái rời đi

 

Tiếng vỡ đồ đã vang lên trong căn phòng bênh

 

Đó là sự tức giận của Phạm Triết khi nghe được những lời nói của Tô Điềm

 

"Ha! Mất trí nhớ? Lại là trò gì nữa đây , thật sự phải dạy dỗ cháu lại cho đoàn hoàn rồi!"

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại