TỰ CỨU RỖI – CHƯƠNG 10

10

 

Tần Diễn không nói ngay, anh mạnh mẽ ấn vào giữa chân mày, đó là thói quen của anh khi bức bối và bất an.

 

Tôi chợt nhận ra, ngay cả lúc này, dù hôn nhân và tình yêu của chúng tôi đã đi đến hồi kết, tôi vẫn nhớ rõ từng chi tiết nhỏ về Tần Diễn.

 

Đó là chín năm không thể tách rời.

 

Ngoài con đường học vấn và công việc đã định sẵn, cuộc sống của tôi chỉ còn lại anh.

 

Khi bệnh rối loạn lưỡng cực tái phát, tôi buộc phải dùng thuốc, khiến cảm xúc và nhận thức trở nên trì trệ.

 

Trong những cảm nhận và ký ức ít ỏi về thế giới bên ngoài, anh luôn hiện diện một cách trọn vẹn.

 

"Tĩnh Tĩnh, nhiều lần em phát bệnh, anh đã kiệt quệ, lại sợ bỏ rơi em, em sẽ không sống nổi một mình."

 

Lâu sau, Tần Diễn mới lên tiếng, giọng khàn khàn.

 

"Nhưng anh cũng sẽ mệt, cũng cần ai đó an ủi. Tống Chân Vũ… cô ấy không giống em, trẻ trung hoạt bát, táo bạo và cuồng nhiệt, ở bên cô ấy, anh có thể tìm thấy sự yên bình và thoải mái trong thoáng chốc."

 

"Nhưng anh thề, khi làm tất cả những điều này, anh chưa bao giờ nghĩ sẽ rời xa em."

 

Tôi nhìn anh không chút giữ lại mà phơi bày bản thân trước mặt tôi, phơi bày những suy nghĩ hèn mọn xấu xa.

 

Lúc này, hình ảnh Tần Diễn trong bộ đồng phục xanh trắng nở nụ cười rạng rỡ với tôi trong ký ức, thực sự đã hóa thành một bóng phản chiếu trên mặt nước.

 

Xa vời như giấc mơ, chỉ khẽ chạm, đã tan thành vô số mảnh vụn.

 

Tôi không được nhìn thấy bình minh bên bờ biển.

 

Cũng không giữ được chàng trai mười bảy tuổi của mình.

 

Tôi che mặt, vừa khóc vừa cười: "Thôi đi, Tần Diễn."

 

"Đừng tìm cớ nữa."

"Nếu anh thực sự chán ghét cuộc sống này, hoàn toàn có thể nói với tôi, trên đời này không ai không thể sống thiếu ai, tôi cũng vậy."

 

"Chỉ là, anh không nỡ buông bỏ hình ảnh cao cả, vĩ đại của người cứu rỗi trước mặt tôi. Anh nhọc công giữ gìn một vở kịch bọt biển, đến mức chính anh cũng gần như tin rằng mình là một người sâu sắc như thế."

 

"Nhưng không phải vậy, Tần Diễn, anh còn tồi tệ, đê tiện hơn những người chỉ đơn giản là thay lòng đổi dạ."

 

"Tôi ở bên anh bao nhiêu năm như vậy, Tống Chân Vũ cũng thật lòng yêu anh. Vậy anh coi tôi là gì, và cô ấy là gì?"

 

Tấm mặt nạ cao quý mà anh tự hào bị lột từng chút một.

 

Tần Diễn cúi gằm mặt nhìn tôi, môi không còn một giọt máu.

 

Lâu sau.

 

Anh khổ sở mở miệng, từng chữ một: "Được rồi… anh đồng ý ly hôn."

 

"Tĩnh Tĩnh, anh không muốn gì cả, tất cả để lại cho em."

 

—-

 

Một tháng sau, thủ tục ly hôn của tôi và Tần Diễn hoàn tất.

 

Toàn bộ tài sản trong hôn nhân, anh đều để lại cho tôi.

 

Bao gồm tiền tiết kiệm, căn nhà chúng tôi mua chung, chiếc xe đã đưa đón tôi vô số lần.

 

Anh chỉ mang đi một thứ, chính là cặp nhẫn cưới có khắc tên của chúng tôi.

 

Đã bị tôi ném vào thùng rác, nhưng lại được Tần Diễn nhặt lên, nâng niu như báu vật.

 

Ngày anh chuyển đồ ra khỏi nhà, đúng dịp Giao thừa.

 

Tôi khoác chăn ngồi trên bệ cửa sổ, thẫn thờ nhìn những chùm pháo hoa nở rộ ngoài cửa sổ.

 

Như thể nghĩ rất nhiều, lại như chẳng nghĩ gì cả.

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại