TỰ CỨU RỖI – CHƯƠNG 11

 

11

 

Khi tôi còn nhỏ, bố mẹ đã ly hôn.

 

Mẹ tôi sức khỏe không tốt, thường xuyên vào viện, lần nào cũng là tôi đi cùng.

 

Gió lành lạnh trong phòng khám nhỏ, mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt trong hành lang bệnh viện, trở thành những ký ức sâu đậm nhất trong tuổi thơ của tôi.

 

Khi đó, điều mẹ cầu mong cho tôi nhiều nhất, chính là sức khỏe.

 

"Uống thuốc rất đắng, mong rằng Tĩnh Tĩnh của chúng ta có thể khỏe mạnh lớn lên."

 

Nhưng tôi thật vô dụng, mắc bệnh nhiều năm như vậy, không thể như lời mẹ nói, khỏe mạnh vui vẻ.

 

Sau này tôi đã nhiều lần nghĩ lại, về buổi chiều hôm đó như một cơn ác mộng.

 

Có phải tôi không nên mặc váy, không nên tô son.

 

Lúc anh họ tôi say khướt bước vào, có phải tôi nên núp trong phòng nhỏ trước đã.

 

Khi bị họ lôi vào phòng ngủ, có phải tôi nên giãy giụa mạnh hơn.

 

Tiếng kêu cứu có phải nên lớn hơn.

 

Hoặc sớm hơn một chút, khi cảm nhận được ánh mắt không mấy thiện cảm anh họ cứ vô tình hay cố ý đặt lên người tôi.

 

Tôi lẽ ra nên cảnh giác hơn, cho hắn một lời cảnh báo.

 

Hoặc tốt hơn hết là chuyển ra ngoài ở.

 

Hoặc là…

 

Cứ nghĩ đi nghĩ lại, từng giây từng phút hôm đó, đều bị phóng to đến vô tận, trở thành cơn ác mộng giam cầm tôi.

 

Nhưng—

 

Thật ra, không phải lỗi của tôi, đúng không?

 

Đêm đó, tôi đã mơ một giấc mơ.

 

Không phải là quá khứ đau khổ đã lặp đi lặp lại vô số lần.

 

Là mùa xuân ấm áp, tôi và mẹ ngồi trên bãi cỏ.

 

Bầu trời trong xanh không một gợn mây, chỉ có vài chiếc diều bay lơ lửng.

Bà nói: "Tĩnh Tĩnh, con đã bước được bước đầu tiên quý giá nhất rồi."

 

"Tiếp theo, hãy can đảm bước về phía trước."

 

——

 

Khi mùa xuân đến, Tống Chân Vũ trong cơn giận dữ đã tìm đến tôi.

 

Thực ra tôi cũng không ngạc nhiên.

 

Khi in những tin nhắn và bức ảnh cô ta gửi cho tôi, rồi gửi đến công ty của họ, tôi đã đoán trước được kết cục này.

 

Công ty đang trong giai đoạn huy động vốn niêm yết, không thể cho phép một chút sóng gió dư luận nào.

 

Tần Diễn là thành viên cốt lõi của dự án, tạm thời không thể điều chuyển.

 

Nhưng việc sa thải một Tống Chân Vũ vô giá trị lại là điều dễ dàng.

 

Hơn nữa, tôi còn gửi những thứ tương tự đến cha mẹ của cô ta.

 

Cha của Tống Chân Vũ vốn đã bị cao huyết áp, nghe tin xong liền tức giận nhập viện.

 

Mẹ cô ta dạy học ở trường trung học, giờ thì chuyện đã lan đến tai học sinh của bà, và bà đã bị trường tạm thời đình chỉ công tác.

 

"Cô muốn trả thù thì cứ tìm đến tôi."

 

Mắt cô ta đỏ hoe, nhưng vẫn cố tỏ ra kiêu hãnh, "Đừng làm phiền đến cha mẹ tôi, họ đã lớn tuổi, không chịu được đả kích đâu."

 

Tôi mỉm cười nhẹ nhàng: "Cô Tống, chỉ là chuyện nhỏ thế này mà cô cũng phải đến tìm tôi, chẳng phải là rất làm màu sao?"

 

Cô ta trừng mắt nhìn tôi, mãi mới nói được: "Tần Diễn sẽ kết hôn với tôi, chị là kẻ thua cuộc dưới tay tôi đấy, Châu Tĩnh."

 

"Thật không may, vị hôn phu của cô đã chọn ra đi tay trắng khi ly hôn với tôi."

 

Tôi vẫn giữ giọng điệu bình tĩnh, "Vậy nên trong thời gian tới, cô Tống sẽ không nhận được hoa hồng hay quà cáp gì đâu. Thay vào đó, cô nên nhanh chóng tìm việc mới để giúp đỡ gia đình."

 

"À, suýt chút nữa thì quên mất, công ty chính quy nào cũng làm điều tra lý lịch đúng không? Nếu biết cô bị công ty trước sa thải vì phẩm hạnh cá nhân tệ hại, đạo đức thấp kém, phá hoại gia đình người khác, họ còn có thể tuyển cô sao?"

 

"Biết đâu có người có ý đồ với cô lại cho cô một cơ hội."

 

"Châu Tĩnh!"

 

Cô ta hét lên, lao tới định đánh tôi, nhưng tôi chụp lấy cổ tay của cô ta đang giơ cao.

 

Tôi quay lại, tát cô ta một cái thật mạnh.

 

"Tống Chân Vũ, người mà cô nên tìm là Tần Diễn."

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại