TỰ CỨU RỖI – CHƯƠNG 5

 

5

 

Lực nắm tay tôi bỗng chốc mạnh hơn.

 

Sau khoảnh khắc im lặng, anh lên tiếng: "Cho anh chút thời gian, anh sẽ chia tay với cô ấy."

 

"Tần Diễn, anh đừng giả vờ ngu ngốc."

 

Tôi gần như dùng hết sức lực toàn thân, mới rút được tay ra khỏi tay anh, "Anh có chia tay với cô ta hay không, quan trọng sao?"

 

"Vậy em còn muốn anh làm gì nữa?"

 

Trong giọng nói của anh lộ ra chút bực bội và khó chịu.

 

"Châu Tĩnh, chúng ta đều là người trưởng thành rồi, em không thể mãi như mười bảy tuổi, mong đợi anh đánh đổi cả tương lai và sự nghiệp của mình để cứu em."

 

Như một lưỡi d.a.o sắc bén xé toạc trái tim, trước mắt tôi gần như lóe lên một màu đỏ rực, cả người bắt đầu run rẩy dữ dội.

 

"Hóa ra, từ trước đến nay… anh đều nghĩ như vậy…"

 

Trong mắt Tần Diễn thoáng qua vẻ hối hận.

 

"Anh không có ý đó—"

 

"Anh đúng là có ý đó."

 

Một giọng nữ lạ lẫm vang lên, theo tiếng nhìn lại, tôi thấy một gương mặt trang điểm tinh xảo xuất hiện ở cửa phòng bệnh.

 

Ánh mắt chạm nhau, cô ta mỉm cười với tôi, trong mắt tràn đầy sự thương hại và tự mãn.

 

"Sao anh không nói với cô ấy đi, Tần Diễn, thật sự để một người mắc bệnh tâm thần lãng phí cuộc đời anh sao?"

 

—–

 

Tống Chân Vũ.

 

Tần Diễn đột ngột quay đầu: "Sao em lại tìm đến đây?"

 

Tống Chân Vũ cười lắc lư chiếc điện thoại:

 

"Em đã cài hệ thống định vị trong điện thoại của anh mà. Sáng nay anh tự dưng nổi giận với em, đương nhiên em phải đến xem thế nào."

 

 

Cô ta bước vào, đứng bên giường, nhìn xuống tôi từ trên cao.

 

"Chị à, chị có hiểu không, người như chị, ở bên ai, cũng chỉ là gánh nặng của người đó."

 

"Tôi đã nghiên cứu tâm lý học, biết rằng những người có trải nghiệm như chị đều rất bài xích những chuyện đó."

 

Tần Diễn lạnh lùng nói: "Đủ rồi."

 

Tống Chân Vũ như không nghe thấy: "Chị thậm chí không thể cho Tần Diễn một cuộc sống vợ chồng bình thường, lại có tư cách gì dùng hôn nhân để ràng buộc anh ấy bên mình?"

 

"Câm miệng!"

 

Tần Diễn đột ngột nắm lấy cổ tay cô ta, gần như vừa kéo vừa đẩy, đẩy người ra khỏi phòng bệnh.

 

Ngay lúc anh đóng cửa lại, quay đầu lại nhìn.

 

Tôi cầm lấy ly thủy tinh trên đầu giường, dùng hết sức ném về phía anh.

 

Anh không né tránh, để mặc chiếc ly đập vào thái dương, sau đó rơi xuống đất, vỡ tan, m.á.u tươi chảy từng giọt xuống.

 

"Xin lỗi, Tĩnh Tĩnh…"

 

Tần Diễn nhìn tôi, môi hơi run, "Anh không biết cô ấy sẽ tìm đến đây, còn nói những lời đó, anh không phải…"

 

"Tần Diễn."

 

"Xin anh, đưa bạn gái của anh rời xa khỏi tôi, tha cho tôi đi."

 

Tôi cảm giác cả người mình bắt đầu run lên, cố cắn chặt ngón tay, không hay biết đã càng lúc càng dùng sức, cho đến khi khớp ngón tay truyền đến cơn đau nhói, đầu lưỡi nếm thấy vị tanh ngọt.

 

Đau đớn mang đến cho tôi một chút an ủi hiếm hoi.

 

Thế là tôi dùng răng xé rách vết thương, để m.á.u chảy mạnh hơn.

 

"Tĩnh Tĩnh, bây giờ anh sẽ đi, em đừng tự làm đau mình."

 

Tần Diễn lo lắng nhìn tôi, sự lo âu và yêu thương trong mắt anh dường như không phải là giả.

 

Nhưng.

 

Khi anh chạy khắp thành phố trong mưa lớn, tìm cho Tống Chân Vũ chiếc nhẫn giống hệt.

 

Chắc chắn anh cũng mang trong lòng sự chân thành tha thiết như vậy.

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại