TỰ CỨU RỖI – CHƯƠNG 7

7

 

Chiều hôm đó, tôi đi tái khám và lấy thuốc.

 

Trên đường về nhà, đột nhiên có một số điện thoại lạ gửi đến vài tin nhắn.

 

"Dạo này, Tần Diễn dọn đến ở cùng tôi rồi đấy. Chúng tôi còn cùng nhau nuôi một chú chó nhỏ, vừa mới dắt nó ra ngoài dạo."

 

"Anh ấy nói, đây mới là cuộc sống mà người bình thường nên có, chứ không phải bị chìm đắm trong cảm xúc tự hủy của chị , bị chị kéo xuống."

 

"Đừng dùng mấy trò 'lạt mềm buộc chặt' nữa, chị Châu Tĩnh à, như thế nhìn tệ lắm."

 

"Chị tâm cơ như vậy, nếu thật sự muốn ly hôn, chị có cả trăm cách để đạt được mục đích, giống như lúc trước dùng đạo đức ràng buộc Tần Diễn ở bên cạnh mình vậy, đúng không?"

 

Là Tống Chân Vũ.

 

Tôi dùng ngón tay trượt trên màn hình, nhìn thấy tin nhắn cuối cùng cô ta gửi đến.

 

Một cặp nhẫn cưới hoàn toàn mới, có lẽ là chọn lại mẫu khác.

 

Trên đó khắc tên cô ta và Tần Diễn.

 

Cô ta quá biết cách làm thế nào để kích thích tôi.

 

Cảm giác ngột ngạt trong lòng dâng lên như triều cường, tôi cắn môi, cố gắng dùng nỗi đau để xoa dịu sự lo lắng bất an trong lòng.

 

Không nhận ra tiếng bước chân từ phía sau đang dần tiến đến.

 

——

 

Gần khu chung cư tôi ở, đang xây tuyến đường tàu điện ngầm mới.

 

Có một đoạn đường dài được bao quanh bằng hàng rào sắt.

 

Cũng là ngay khi tôi vừa bỏ điện thoại vào túi, một giây sau, đột nhiên có một bàn tay thò ra từ phía sau, với lực mạnh mẽ kéo tôi từ khe hở vào công trường xây dựng.

 

"Tĩnh Tĩnh, lâu rồi không gặp."

 

Dưới ánh trăng tái nhợt, là một gương mặt quen mà lạ, lộ rõ hung ác.

 

Anh họ đã được giảm án ra tù sau khi bị kết tội h.i.ế.p dâm.

 

"Rình mày cả tuần trời, cuối cùng cũng ra ngoài."

 

Anh ta cúi xuống, dùng con d.a.o gọt hoa quả trong tay vỗ nhẹ vào má tôi.

 

"Sao nào, lần này thằng bạn trai nhỏ xúi giục mày báo cảnh sát không theo mày à?"

 

"Mẹ mày chữa bệnh phẫu thuật còn là vay tiền nhà tao, ngủ với mày thì sao? Mẹ nó, mày lấy oán trả ơn, mày phá hủy cả tương lai của anh mày rồi."

 

Lưỡi d.a.o ấn lên cổ tôi, cắt một vết máu.

 

"Anh mày sống thế nào trong tù, tối nay sẽ cho mày nếm thử một lần, được không?"

 

 

Cát sau lưng cào xé lưng tôi, đau đớn rõ rệt.

 

Tay tôi vẫn nhét trong túi, run rẩy ấn xuống.

 

Phím tắt sẽ gọi lại cuộc gọi gần đây nhất.

 

Và cuộc gọi gần đây nhất của tôi là sáng nay gọi cho Tần Diễn, anh không nghe máy.

 

Làm ơn.

 

Làm ơn.

 

Cứu tôi lần nữa.

 

Nhưng, chỉ kêu một tiếng, điện thoại khẽ rung nhẹ.

 

Cuộc gọi bị cắt.

 

Âm thanh sắc bén của khóa thắt lưng được mở ra.

 

Ánh trăng và gió đêm hôm đó, giống như năm tôi mười bảy tuổi.

 

Lạnh lẽo kéo dài.

 

Không có điểm kết.

 

——–

 

Khi còn rất nhỏ, tôi có một cuốn sách "Truyện cổ Andersen".

 

Tôi đã xem rất nhiều lần.

 

Câu chuyện tôi thích nhất là "Nàng tiên cá".

 

Nàng tiên cá nhỏ đánh cược tất cả, giọng nói và đuôi cá, để đi tìm tình yêu vốn không thể có được, cuối cùng hóa thành bọt biển trên mặt nước.

 

Khi đọc đến đoạn kết, tôi đã khóc.

 

Mẹ ôm tôi vào lòng, nhỏ nhẹ vỗ về: "Thật ra, đây không phải là kết thúc thực sự của nàng tiên cá."

 

"Kết thúc thực sự là, nàng tiên cá nhận ra rằng, cô ấy không nên đặt mọi hy vọng lên hoàng tử. Cô ấy trở về biển cả, và một lần nữa có lại đuôi cá."

 

"Bởi vì mẹ của nàng tiên cá nói rằng, con gái của bà xứng đáng được cứu rỗi và hạnh phúc."

 

Về sau, bà được dì tôi cho biết những gì đã xảy ra với tôi, sau nhiều lần cứu chữa, vẫn không thể vượt qua mùa đông năm đó.

 

Lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau, bà luôn nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi.

 

Nói: "Đó không phải lỗi của con, Tĩnh Tĩnh. Đừng để chuyện này hủy hoại con."

 

"Mẹ đã không bảo vệ được con."

 

"Đừng sợ, đừng cảm thấy sợ hãi… Quay về biển cả, con sẽ một lần nữa có lại đuôi cá của mình."

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại