TỰ CỨU RỖI – CHƯƠNG 8

8

 

Quần áo trên người tôi đã bị xé rách tả tơi.

 

Rào sắt ngoài công trường, một chiếc xe tải lớn ầm ầm chạy qua.

 

Trong tiếng ồn xa dần, tôi mở miệng, giọng như đang khóc: "…Mẹ ơi."

 

Có lẽ nghe thấy tiếng gọi đó, động tác của kẻ tấn công trước mặt tạm ngừng trong giây lát.

 

Tôi siết chặt con d.a.o rọc giấy trong túi, dốc hết sức vung tay lên, rạch mạnh vào cổ tay hắn.

 

Đó là thứ mà mấy ngày qua tôi dùng để tự hại mình, xoa dịu cảm xúc.

 

Hóa ra, tự hủy hoại và tự cứu lấy bản thân, chỉ cách nhau một suy nghĩ.

 

Máu b.ắ.n tung tóe, vài giọt thậm chí còn b.ắ.n vào mắt tôi, nhãn cầu trở nên đau đớn.

 

Keng một tiếng, con d.a.o gọt hoa quả trong tay hắn rơi xuống đất.

 

Bị đau, hắn buông tay, tôi dồn hết sức đạp hắn ngã ra.

 

Rồi tôi bò dậy, chẳng kịp kéo lại quần áo, chỉ biết chạy loạng choạng ra ngoài.

 

Gió rít bên tai, ánh trăng ngày càng sáng, điện thoại trong túi rung lên.

 

Có lẽ là Tần Diễn nhận ra điều bất thường, gọi lại cho tôi.

 

Dù sao trong thời gian này, ngay cả khi yêu cầu anh quay lại giải quyết thủ tục ly hôn, tôi cũng chỉ liên lạc với anh vào ban ngày.

 

Nhưng, giờ không còn quan trọng nữa.

 

Cảm xúc trong lòng tôi cuộn trào lên, rồi như bọt biển trên mặt nước, tan biến vô tăm tích.

 

Hai người đi đường gần đó ngỡ ngàng dừng bước, nhìn m.á.u trên mặt, cổ và tay tôi.

 

"…Cứu tôi với, gọi cảnh sát giúp tôi, gọi cứu thương."

 

Tiếng còi xe cứu thương vang lên bên cạnh, trước khi tôi kịp nhận ra, mọi thứ tối sầm, tôi rơi vào hôn mê.

 

Tôi tỉnh dậy trong bệnh viện.

Những vết d.a.o trên cổ và vết thương lộn xộn khắp người đã được bôi thuốc và băng bó cẩn thận.

 

Giây đầu tiên mở mắt, tôi nhìn thấy Tần Diễn, mắt anh đỏ hoe, ngồi bên giường.

 

"Tĩnh Tĩnh, xin lỗi, xin lỗi em."

 

Chạm mắt nhau, anh bối rối xin lỗi tôi, nói rằng anh không nghe máy của tôi, vì nghĩ tôi lại gọi để nhắc đến chuyện ly hôn.

 

Anh nói anh không ngờ rằng anh họ đã ra tù, và điều đầu tiên hắn làm sau khi ra ngoài là theo dõi tôi.

 

"Anh thật sự không muốn chia tay, Tĩnh Tĩnh, anh yêu em."

 

Ánh đèn trắng lạnh lẽo trong phòng bệnh chiếu lên khuôn mặt trẻ trung, tuấn tú của anh, nhìn rõ không sót chi tiết nào.

 

Tôi chăm chú nhìn Tần Diễn, như thể lần đầu tiên biết đến anh.

 

"Tống Chân Vũ đâu?"

 

"Có lẽ anh không biết, trước khi em gặp chuyện, Tống Chân Vũ đã gửi rất nhiều tin nhắn cho em, kể về cuộc sống của anh ở chỗ cô ta thế nào dạo gần đây."

 

"Chúng ta còn chưa ly hôn, anh đã vội vàng mua nhẫn cầu hôn mới cho cô ta, chuyển đến sống cùng cô ta."

 

"Làm sao em có thể tin rằng, cái gọi là tình yêu của anh dành cho em?"

 

Mặt Tần Diễn lập tức tái nhợt.

 

Nhưng chưa kịp để anh nói thêm gì, y tá đã đẩy cửa bước vào.

 

Thấy tôi tỉnh, cô nhanh chóng ra ngoài, gọi cảnh sát vào.

 

Họ nói với tôi rằng anh họ tôi đã bị bắt.

 

Nhát d.a.o của tôi không chút do dự, vết thương cắt vào rất sâu, tay phải hắn đã bị phế, và còn sẽ phải đối mặt với án tù.

 

"Vì gần đây công trường thường xuyên mất vật liệu xây dựng, nên mấy ngày trước công nhân đã lắp đặt camera giám sát tạm thời, và đúng lúc ghi lại mọi hành động trả thù mà hắn thực hiện đối với cô. Vì vậy, phản kháng của cô là hành vi tự vệ chính đáng, đừng lo sợ."

 

"Hãy yên tâm, hắn vừa ra tù đã lại phạm pháp, lần này án sẽ nặng gấp đôi."

 

Nữ cảnh sát trẻ nhẹ nhàng an ủi tôi, đưa tay đắp chăn lại cho tôi,

 

"Nghỉ ngơi tốt, mọi thứ sẽ dần ổn thôi."

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại