Từ Thế Giới Cũ Đến Tận Thế: Trận Đấu Của Lung Lam – Chương 18: Sandwich và Sự Xuất Hiện của thành viên mới

Bên trong căn bếp ấm cúng, Lung Lam bắt đầu chuẩn bị các nguyên liệu cần thiết cho một ngày dài. Cô soạn ra một số loại rau củ, trứng, và thịt đã thu hoạch trước đó để làm vài món ăn dự trữ. Ý tưởng làm sandwich nhanh chóng nảy ra trong đầu, bởi món này vừa dễ làm lại tiện lợi khi cần dùng ngay.

Cô bắt đầu rửa rau xà lách và cà chua thật sạch, cẩn thận tách từng lá xà lách ra riêng biệt, để ráo nước. Cà chua thì được cắt thành những lát mỏng, đỏ mọng, trông thật tươi ngon. Bánh sandwich được cắt thành từng lát vuông vắn, sẵn sàng cho công đoạn tiếp theo.

Để tạo hương vị phong phú cho món ăn, Lung Lam quyết định sẽ làm ba loại nhân khác nhau: nhân trứng, thịt heo ram, và thịt gà ram. Cô bắt đầu bằng việc chiên từng quả trứng. Trứng chiên lên có lớp vỏ vàng rộm, lòng trắng mềm mịn, còn lòng đỏ thì vàng tươi hấp dẫn. Mùi thơm của trứng lan tỏa trong không gian, khiến bụng đói cồn cào.

Tiếp theo, Lung Lam cẩn thận cắt thịt heo và thịt gà thành từng lát mỏng, rồi ướp chúng với tiêu, mật ong, và nước mắm. Sau 15 phút ướp, cô bắt đầu ram thịt. Trên hai chiếc chảo nóng, từng miếng thịt mọng nước dần chuyển sang màu vàng giòn, mùi thơm nức mũi. Cô canh chuẩn lửa rồi tắt bếp, để thịt nguội bớt trên khay.

Để hoàn thiện món sandwich, Lung Lam tìm đến hầm dự trữ và mang lên bốn loại sốt: mayonnaise, tương cà chua, tương ớt, và sốt mè rang. Cô bắt đầu lắp ráp từng chiếc bánh sandwich: một lát bánh mì, một lá xà lách xanh mướt, một cái trứng chiên vàng óng, thêm chút sốt mayonnaise và tương cà chua, cuối cùng là một lát cà chua tươi ngon, và một lát bánh mì khác. Cô gói mỗi chiếc bánh lại bằng giấy gói thực phẩm, tạo nên hình vuông vức, đẹp mắt.

Lung Lam cứ thế tiếp tục làm việc, và sau khoảng 20 phút, cô đã hoàn thành 40 chiếc bánh sandwich: 15 cái nhân trứng, 15 cái nhân thịt heo, và 10 cái nhân thịt gà. Cô mang chúng xuống kho dưới tầng hầm, cất vào nơi dự trữ để dùng sau.

Không dừng lại ở đó, Lung Lam tiếp tục chuẩn bị món thịt heo kho tàu. Cô cắt thịt heo thành từng khối vuông vắn, ướp với nước mắm, đường, và chút tiêu, sau đó kho chung với trứng luộc. Mùi thơm của thịt heo hòa quyện với vị béo ngậy của trứng tạo nên một hương vị đậm đà, quyến rũ. Những miếng thịt heo mềm mịn, lớp mỡ tan chảy trong miệng, còn trứng thì thấm đẫm nước sốt. Cô để một phần nhỏ cho bữa trưa, phần còn lại cất kỹ dưới hầm.

Nhìn lên đồng hồ, Lung Lam nhận ra đã gần bốn tiếng trôi qua. Cô thong thả đi ra sau vườn cây ăn quả, nơi Chi Chi đang hoàn tất quá trình thuế biến của dâu tằm. Nhưng chưa kịp đến nơi, cô đã thấy một quả cầu màu xanh nhỏ lao về phía mình. Trái cầu lăn nhanh đến chân cô và dừng lại khi đụng trúng, khiến cô bật cười khi nhận ra đó là Chi Chi.

Chi Chi trông có vẻ khác lạ, tay và chân dường như đã được hình thành rõ ràng hơn. Trước đây, tay chân của Chi Chi chỉ là rễ cây và rìa lá, giờ chúng đã trở thành hình thù tách biệt, giống như mọc ra riêng biệt. Chi Chi nhìn cô vui mừng, nhưng đột nhiên nhớ ra điều gì quan trọng, nó liền kêu lên "Chi chi chi", vùng vẫy thoát khỏi tay cô và chạy đi trước, rồi quay lại nhìn cô như muốn cô đi theo.

Tò mò, Lung Lam bước theo Chi Chi đến mảnh đất trồng dâu tằm. Trên phiến đá giữa rừng dâu, một thân ảnh nhỏ nhắn đang nằm dài ườn ra. Như cảm nhận được sự hiện diện của Lung Lam, cái đầu nhỏ của thứ đó lắc lư rồi quay lại. Mắt đối mắt, Lung Lam cảm thấy đứa trẻ mới này thật kỳ lạ.

Thân ảnh đó trông như một con búp bê gỗ, được hình thành từ nhiều dây leo đan xen, với hai trái dâu tằm đỏ rực giữa n.g.ự.c và hai chồi lá nhỏ trên đầu. Cô bé nhìn Lung Lam một lúc lâu rồi quay sang Chi Chi như để tìm kiếm sự xác nhận. Sau đó, cô bé chập chững bước lại gần Lung Lam, nhưng dường như sắp ngã. Lung Lam vội vàng nâng cô bé lại phiến đá, nhìn kỹ thì thấy cô bé này khá giống Chi Chi, chỉ khác về chất liệu.

Cô bé lo lắng khi thấy Lung Lam không nói gì, liền kêu lên "Nha nha". Lung Lam mỉm cười và nói: "Bây giờ sẽ gọi con là Nha Nha nhé?" Cô bé như hiểu ra, gật đầu lia lịa, rõ ràng rất vui mừng.

Sau đó, Lung Lam mang cả Nha Nha và Chi Chi về mảnh ruộng. Nha Nha trông vẫn còn khá yếu, có lẽ do mới trải qua quá trình thuế biến. Cô nhớ lại cách chăm sóc cây trồng và quyết định bón phân cho Nha Nha. Cô lấy ra hai chậu đất nung và một bao phân bón, đổ đầy vào chậu. Chi Chi và Nha Nha tò mò nhìn cô làm, rồi khi cô đặt cả hai vào chậu, chúng cắm chân vào sâu lớp phân bón, đung đưa vui vẻ.

Lung Lam cũng thấy vui lòng, nhìn đồng hồ một chút rồi dặn dò cả hai. Cô vào nhà và thưởng thức món thịt kho tàu, từng miếng thịt mềm mại, thấm đẫm nước sốt đậm đà, ăn cùng cơm trắng khiến cô cảm thấy ấm lòng.

Sau bữa ăn, Lung Lam quyết định ra khỏi không gian riêng để kiểm tra tình hình bên ngoài,

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại