Từ Thế Giới Cũ Đến Tận Thế: Trận Đấu Của Lung Lam – Chương 18: Sự kinh hoàng đầu tiên

Lung Lam rời khỏi không gian của mình, nhìn lên đồng hồ đã là 10 giờ 30 phút. Cô cảm thấy có chút lạ lẫm, vì không gian của cô vốn là một nơi tĩnh lặng, không có sự xê dịch về thời gian. Nhưng hiện tại, thời gian đã có sự thay đổi rõ rệt. Trong lòng thắc mắc, cô bỗng thấy bảng hệ thống điện tử trước mặt hiện lên một dòng chữ: "Do có sự cải tạo lớn gây hao phí tài nguyên duy trì, không gian đã có sự biến đổi về thời gian giữa các khu vực bên trong và bên ngoài. Hiện tại, sự chênh lệch là 1/10." Nghĩ lại việc mình đã ở trong không gian suốt 4-5 tiếng mà bên ngoài mới trôi qua 30 phút, cô cảm thấy điều này là chấp nhận được, thậm chí khá ổn.

Bên ngoài, trời vẫn mưa. Cơn mưa m.á.u tàn khốc không ngớt rơi xuống mặt đất, nhuốm màu đỏ rực khắp nơi. Đường phố vốn nhộn nhịp nay trở nên vắng tanh, không một bóng người. Lối đi ngập trong nước mưa, mỗi vũng nước phản chiếu ánh sáng đỏ như máu, tạo nên khung cảnh u ám, rùng rợn. Bầu trời xám xịt, mây đen dày đặc như muốn nuốt chửng tất cả. Lung Lam nhìn vào màn mưa, lòng trầm mặc. Đây có lẽ là khởi đầu cho cơn ác mộng của thế kỷ.

Suy nghĩ một lúc lâu, cô bắt đầu thu dọn vài thứ còn dư lại và cất vào không gian. Sau đó, cô ngồi xuống kiểm tra các tin tức trên mạng xã hội. Mặc dù mọi thứ ngoài kia đang hỗn loạn, nhưng trên mạng, các cuộc trò chuyện vẫn diễn ra sôi nổi. Một bài đăng nổi bật trên bảng tin thu hút sự chú ý của cô. Người dùng có tên Trần Lưu đăng tải một đoạn video khá dài, ghi lại cảnh cửa nhà anh ta bị gõ vang, kèm theo những tiếng gầm gừ kỳ lạ. Anh ta tỏ ra hoảng sợ và viết dòng caption: "Tôi nghĩ tôi đang bị quấy rối, nhưng khi gọi cảnh sát thì không thể liên lạc được."

Dưới bài đăng là hàng loạt comment trấn an, nhưng không lâu sau, anh ta đăng thêm một bức ảnh chụp qua mắt mèo trên cửa nhà. Hình ảnh một người phụ nữ lụm thụm, tóc xõa dài, miệng mở rộng, từ đó chảy ra chất lỏng xanh đen kỳ lạ, khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy rợn người. Các bình luận hoang mang bắt đầu xuất hiện:

Người dùng Thỏ con: "Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cảnh sát đâu rồi?"

Người dùng Bánh rau hẹ: "Cẩn thận đấy, trông cô ta không ổn chút nào!"

Người dùng Tôi chuyển sinh thành siêu nhân Điện Quang: "Tôi nghĩ anh nên trốn kỹ vào, đừng để cô ta phát hiện."

Trần Lưu nói rằng anh ta đang trốn trong phòng ngủ và cố gắng không phát ra tiếng động. Nhưng chỉ vài giây sau, bài viết của anh ta biến mất một cách kỳ lạ. Khi mọi người cố tìm kiếm ID của Trần Lưu, họ phát hiện ra tài khoản của anh ta cũng đã biến mất không dấu vết. Sự biến mất đầy bí ẩn này khiến cư dân mạng trở nên hoang mang tột độ. Tuy nhiên, sự hoảng loạn nhanh chóng được kiểm soát khi một bài viết từ Bộ Y tế xuất hiện, giải thích rằng: "Hiện tại có một số người mắc bệnh không xác định gây ra hành vi bất thường. Đề nghị mọi người không hoang mang và tuân thủ các chỉ dẫn của cơ quan chức năng."

Lời trấn an của Bộ Y tế tạm thời làm dịu đi cơn bão lo lắng trên mạng xã hội. Dù vậy, Lung Lam vẫn cảm thấy bất an. Cô tiếp tục theo dõi và thấy xuất hiện nhiều bài viết tương tự, nhưng tất cả đều nhanh chóng bị chính phủ gỡ bỏ. Cuối cùng, kênh thông tấn quốc gia phát đi một thông báo khẩn cấp, yêu cầu người dân không ra khỏi nhà và tránh tiếp xúc với những người có hành động kỳ lạ. Họ cũng nhấn mạnh rằng chính phủ sẽ sớm xử lý các trường hợp này.

Trời đã ngả về trưa, Lung Lam tiếp tục theo dõi tin tức. Tuy nhiên, khi nhận ra mọi thông tin liên quan đến dịch bệnh hay tận thế đều bị xóa bỏ, cô cảm thấy chán nản. Lẽ ra cô còn muốn tìm hiểu thêm một chút về tình hình hiện tại.

Cô thoát khỏi trang mạng xã hội và tận dụng lúc còn điện, bắt đầu tìm kiếm con đường tối ưu để đi đến thành phố K, nơi có căn cứ do chính phủ xây dựng. Mất một thời gian dài loay hoay, đắm chìm trong suy tư, bỗng chốc Lung Lam nhận được cuộc gọi từ một số lạ. Tò mò, cô bắt máy và nghe được giọng nói quen thuộc:

“Chị ơi, em là Lung Liên đây! Hôm giờ em không liên lạc được với chị, hiện tại ba mẹ khá lo lắng cho chị. Chị về nhà mình đi, ở đây an toàn hơn nhé chị…”

Giọng nói toát lên sự lo lắng, nhưng Lung Lam hiểu rõ, đó không phải sự quan tâm chân thành. Cô biết rằng cha mình chỉ muốn lợi dụng cô như một công cụ kiếm thêm thức ăn trong cơn khủng hoảng. Cảm giác chán ghét trỗi lên trong cô.

Đầu dây bên kia vang lên tiếng loảng xoảng của chén bát, rồi Lung Liên lại nói tiếp, giọng run run:

“Chị ơi, đừng giận mà. Anh Thanh Huyên nói rằng sẽ đến đón gia đình chúng ta, nên ở đây rất an toàn…”

Chưa kịp nói hết câu, một giọng nam gắt gỏng vang lên:

“Cho nó c.h.ế.t ở ngoài luôn đi! Con làm như thế làm gì… Mau tắt máy cho ba!” hi bình luận cho mình có động lực nhé

Lung Liên sợ hãi thì thầm:

“Em xin lỗi, cha còn đang giận… Nếu được, chị hãy về nhà nhé. Em cúp máy đây.”

Tiếng tút tút vang lên, cuộc gọi kết thúc. Nhìn vào màn hình điện thoại, Lung Lam chỉ cảm thấy thêm chán ghét. Cô nhanh chóng gọi cho giáo sư, nhắc ông cố gắng ở trong nhà và đừng ra ngoài vì bên ngoài có rất nhiều người điên. Giáo sư vui vẻ đáp lại rằng ông đã biết và dặn dò cô giữ an toàn. Sau khi cúp máy, Lung Lam quyết định tháo SIM và vứt vào sọt rác. Cô không muốn phải nghe thêm những lời giả tạo từ Lung Liên.

Trong tiểu thuyết gốc, Lung Lam từng mạo hiểm ra ngoài để kiếm thức ăn cho gia đình, nhưng cuối cùng bản thân lại phải chịu đói. Lần này, cô không dại gì quay lại để làm trâu ngựa cho họ. Vứt bỏ tất cả suy nghĩ về gia đình, cô tập trung vào công việc của mình.

Mất khoảng bốn tiếng, Lung Lam hoàn thành một bản đồ chi tiết, ghi đầy các địa chỉ có vật tư cần thiết. Giờ chỉ còn đợi cơn mưa ngớt và zombie xuất hiện. Cô tranh thủ thời gian ngồi tu luyện ở góc phòng. Khi vận chuyển một vòng chu thiên, cô cảm nhận rõ ràng xung quanh có nhiều sắc tố đỏ, khí tức m.á.u me hình thành. Cẩn thận lựa chọn và thanh lọc, cô cảm thấy mệt mỏi và quyết định đưa ý thức trở lại không gian.

Trong không gian, Chi Chi và Nha Nha đã hấp thụ xong dinh dưỡng. Cô định đưa cả hai ra ngoài để làm quen với tình hình. Khi cả hai được dịch chuyển ra ngoài, chúng có chút hoảng hốt nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại khi thấy Lung Lam. Chi Chi và Nha Nha tò mò quan sát xung quanh, nhưng hiểu ý cô, chúng không gây tiếng động lớn mà ngồi xuống cạnh cô. Nha Nha ngồi phía trước, còn Chi Chi thì ngồi trong lòng cô. Cả hai đều nhắm mắt, như đang làm gì đó bí ẩn. Lung Lam cảm thấy lạ, liền hỏi hệ thống không gian. Hệ thống đáp: "Đây là hiện tượng thanh lọc tinh tố."

Cô thử cảm nhận bằng cách tu luyện, và nhận thấy một màn chắn chắc chắn bao quanh cả ba. Bên trong màn chắn, sắc tố đỏ dần biến thành màu xanh lá cây. Lung Lam vui mừng, nhận ra rằng Nha Nha và Chi Chi đang hấp thụ "Tinh tố mộc." Cô an tâm cùng hai đứa nhỏ tiếp tục tu luyện.

Thời gian trôi qua không hay biết. Cả ba đã quên mất khái niệm thời gian cho đến khi một tiếng động lớn bên ngoài đường đánh thức Lung Lam. Trời đã sáng hơn, nhưng vài hạt mưa m.á.u vẫn rơi lác đác. Cô cẩn thận nhìn về phía phát ra âm thanh, và thấy một chiếc xe Lamborghini đang đ.â.m vào bức tường. Tiếng động cơ gầm rú, nhưng điều khiến cô chú ý là cảnh tượng bên trong xe. Một người phụ nữ và một người đàn ông đang giằng co dữ dội. Máu me b.ắ.n tung tóe, người đàn ông kiệt sức và bị người phụ nữ đè xuống. Sau đó, cô ta dùng tay giật phăng cánh tay của người đàn ông, m.á.u b.ắ.n ra xối xả. Tiếng hét thất thanh vang vọng trong cơn mưa, như một lời kêu cứu cuối cùng.

Nhưng tiếng hét ấy đã thu hút thêm nhiều người khác, những kẻ có dáng đi kỳ lạ, đôi mắt trắng dã và da dẻ xanh xao. Chúng lần theo tiếng hét, kéo đến chiếc xe, cố gắng lung lay để vào bên trong. Sau một lúc lâu, tiếng hét cùng tiếng rên rỉ im bặt. Sự im lặng đáng sợ bao trùm, chỉ còn bóng dáng người phụ nữ ngồi trong xe, nhai nhóp nhép thứ gì đó kinh tởm.

Lung Lam cảm thấy sợ hãi, nhưng cô ép mình phải nhìn thẳng vào cảnh tượng này, tập cho bản thân sự chai sạn. Cô biết rằng những gì cô chứng kiến chỉ là khởi đầu, và sau này còn nhiều hơn thế. Cô không ngờ rằng sau một lần tu luyện, thời gian đã trôi qua đến sáng hôm sau, và những người nhiễm bệnh ngoài kia đã hoàn toàn biến đổi thành những sinh vật kinh hoàng.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại