Từ Thế Giới Cũ Đến Tận Thế: Trận Đấu Của Lung Lam – Chương 19: Mối Hiểm Họa Từ Kẻ Sống Sót

Sau khi chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng ngoài kia, cả người cô như tê liệt, đôi chân bủn rủn không còn sức lực. Cô ngã tựa vào tường, hít thở từng hơi nặng nhọc, trong lòng dâng lên một cảm giác buồn nôn khó tả. Những chi tiết chân thực và tàn bạo ấy cứ như d.a.o cứa vào tâm trí, khiến cô chao đảo. Nhưng không thể yếu đuối được, "Lung Lam, ta đây không thể yếu đuối!"—cô tự nhủ, cố gắng động viên bản thân lấy lại bình tĩnh.

Không muốn tiếp tục nhìn ra cửa sổ, cô quyết định chuyển sang quan sát qua hệ thống camera đã lắp đặt từ trước. Cẩn thận đi về phía bàn làm việc, cô ngồi xuống, mở máy tính lên và cắm tai nghe vào. Chi Chi và Nha Nha ngoan ngoãn ngồi cạnh cô tu luyện, tiếp tục tu luyện. Nhìn hai đứa nhỏ chăm chỉ luyện tập, trong lòng cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Một nụ cười yếu ớt thoáng qua, rồi cô nhanh chóng mở ứng dụng kết nối với các camera bên ngoài.

Màn hình hiện lên tám khung cảnh khác nhau từ những camera ẩn mà cô đã lắp đặt quanh nhà. Bên ngoài, mưa vẫn rơi lác đác, nhưng không như hôm qua, bầu trời hôm nay bị che phủ bởi những bóng dáng kỳ lạ lướt qua lại trong màn mưa máu. Đám zombie—những sinh vật từng là con người—giờ đây chỉ còn là những bóng ma lảo đảo, thân hình méo mó với từng bước chân chập chững đầy bất định. Không gian ngoài trời im ắng đến rợn người, chỉ có tiếng mưa rơi lộp độp trên mái nhà, làm tăng thêm vẻ ám ảnh đáng sợ của cảnh tượng này. Mưa m.á.u hòa quyện với ánh đèn mờ ảo tạo nên một bức tranh kỳ dị và u ám, như thể bầu trời cũng đang khóc thương cho sự diệt vong của nhân loại.

Bất chợt, sự chú ý của cô bị thu hút bởi camera số 4, gắn đối diện một con hẻm nhỏ phía xa. Cô nhìn thấy một bóng dáng nhỏ nhắn đang rón rén đi về phía cửa hàng tạp hóa. Mưa m.á.u dường như làm giảm sự nhạy cảm của đám zombie, khiến chúng ít chú ý hơn đến sự hiện diện của cậu bé. Cô phóng to màn hình, căng mắt nhìn kỹ, và nhận ra đó là một cậu bé nhỏ, dáng vẻ gan góc đang cố nạy ổ khóa của cửa hàng. "Thật gan dạ," cô thầm nghĩ. Trong tình cảnh tận thế như thế này, rất hiếm ai dám ra ngoài, nhất là dưới cơn mưa máu, nhưng cậu bé này lại dám mạo hiểm. Sau khi ổ khóa bị vô hiệu hóa, cậu bé nhanh chóng lẻn vào trong cửa hàng, và chỉ một lát sau, cậu trở ra với một túi bánh kẹo lớn, rồi nhanh chóng biến mất vào con hẻm nhỏ. Cô không thể không cảm thấy ấn tượng với sự gan dạ và khéo léo của cậu bé.

Tiếp tục theo dõi các camera khác, cô chú ý đến khung cảnh từ camera số 8 gắn trên tầng thượng của ngôi nhà. Phía tây nam, ở khu chung cư gần đó, có một nhóm người đang tụ tập. Một người đàn ông với dáng vẻ xã hội đen, bộ mặt dữ tợn, đang cầm ống nhòm quét khắp khu vực. Cô căng thẳng khi thấy ông ta chĩa ống nhòm về phía ngôi nhà của mình, nhưng vì đã tắt hết đèn và khóa chặt cửa, cô tin rằng mình đã tránh được sự chú ý của hắn. Sau một hồi quan sát, người đàn ông đổi hướng nhìn đi nơi khác, nhưng sự căng thẳng trong lòng cô vẫn chưa nguôi.

Cô không ngờ rằng gần nhà mình lại có một nhóm băng đảng như vậy. Nếu nói đến những người sống sót nguy hiểm nhất trong tận thế, chắc chắn đó chính là những kẻ như họ—những kẻ xã hội đen, dân chợ búa, sống trong thế giới ngầm. Trong bối cảnh tận thế này, họ có nhiều lợi thế, từ vũ khí nóng cho đến kinh nghiệm sinh tồn trong các tình huống bạo lực. Ý nghĩ về việc có thể phải đối đầu với họ khiến cô không khỏi toát mồ hôi hột. Hiện tại, cô chỉ có mình và hai thú cưng Chi Chi, Nha Nha. Trong cuộc chiến sống còn này, điều đó thật sự là bất lợi lớn.

Cô thầm suy nghĩ, khu vực xung quanh cô có khá nhiều khu dân cư, và điều này cũng dễ hiểu khi có nhiều người sống sót. Nhưng đồng thời, cô như đang ở giữa chảo lửa, với nguy hiểm rình rập từ mọi phía. Không sao, cô tự nhủ, tất cả đều có cách đối phó.

Nhẹ nhàng, cô lấy ra từ không gian của mình một thanh đao khá cũ. Lưỡi đao sắc bén, lạnh lẽo, mang vẻ đẹp c.h.ế.t chóc. Đây là một món đồ mà cô đã mua từ một người môi giới lạ mặt trước đây. Nhìn thanh đao, cô thử hỏi hệ thống xem có thể nâng cấp nó không. Một dòng chữ hiện lên: "Có thể." Không chần chừ, cô liền sử dụng những hợp kim mà mình có để nâng cấp cho thanh đao. Lưỡi đao dần chuyển từ màu đỏ rực rỡ sang trắng tinh khiết. Trong lúc quá trình nâng cấp diễn ra, bảng điện tử của hệ thống hiện lên dòng chữ: "Hãy truyền tinh tố năng lực của bạn vào."

Mặc dù có chút do dự, nhưng cô quyết định thử. Bằng cách tập trung ý thức, cô truyền tinh tố xanh vào thân đao, cảm nhận rõ ràng lưỡi đao đang từ từ hòa nhập với năng lượng của mình. Quá trình này không dễ dàng, và cô cảm thấy mình bắt đầu kiệt sức, nhưng không dừng lại, cô tiếp tục truyền thêm tinh tố cho đến khi không thể chịu đựng được nữa. Cuối cùng, sau khoảng 10 phút, ánh sáng đột ngột vụt tắt, cây đao nhẹ nhàng rơi trở lại trong tay cô.

Thanh đao giờ đây đã biến đổi hoàn toàn. Lưỡi đao từng là màu trắng kim loại giờ đã chuyển sang một sắc xanh lá nhạt nhàng, như mang trong mình sức sống mới. Cô cảm nhận được sự hòa hợp kỳ lạ giữa thanh đao và bản thân mình, như thể cây đao này đã trở thành một phần của cô. Khi cầm thanh đao lên, cô cảm nhận rõ ràng sự nhẹ nhàng và dễ dàng trong việc khống chế đạo lực. hi bình luận cho mình có động lực nhé

Bên cạnh đó, một vỏ đao mới cũng đã được hệ thống tạo ra. Cô tra đao vào vỏ, lòng ngập tràn sự mong đợi cho những gì sắp tới. Tiếp tục theo dõi qua các camera, cô chờ đợi khoảnh khắc mưa ngừng. Vì mưa ngừng là lúc cô thật sự trải nghiệm tận thế. 

 

 >< hello mn, hãy cho Tôm biết ý kiến của mọi người về nội dung chương nhé :D. Cảm ơn mn đã ủng hộ Tôm ạ 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại