Từ Thế Giới Cũ Đến Tận Thế: Trận Đấu Của Lung Lam – Chương 21: Cuộc Hành Trình Mạo Hiểm

Lung Lam đứng trước gương, cô lấy từ không gian ra một bộ đồ thể thao màu đen, dễ vận động và vừa vặn với thân hình thon gọn, linh hoạt của mình. Bộ đồ này không chỉ giúp cô di chuyển dễ dàng mà còn làm tôn lên vẻ đẹp cuốn hút đầy mạnh mẽ. Sau khi mặc vào, cô tiếp tục lấy ra một chiếc balo nhỏ, trong đó đã chuẩn bị sẵn một chai nước và một chiếc bánh sandwich. Thanh đao sắc bén nhưng không mấy nổi bật của cô được cất vào một túi xách đơn giản, tránh thu hút sự chú ý.

Nhìn sang Chi Chi và Nha Nha, Lung Lam định đưa cả hai vào không gian để tiện mang theo, nhưng hai con linh thú nhỏ này lập tức nhảy cẩn lên, phản đối quyết liệt. Lung Lam đành thở dài, cố giải thích rằng chúng đã lớn hơn và cô không còn đủ không gian để mang theo. Đáp lại, Chi Chi và Nha Nha nhìn nhau rồi chụm đầu lại, và trong tích tắc, cả hai bỗng thu nhỏ lại, chỉ còn bằng những con búp bê gỗ nhỏ xinh xắn. Lung Lam bật cười bó tay trước hai đứa này, đành để chúng vào túi áo khoác. Chi Chi và Nha Nha vui vẻ chui vào túi áo, thỉnh thoảng trao đổi những tiếng kêu nho nhỏ, dường như háo hức muốn khám phá thế giới bên ngoài.

Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng mọi thứ, Lung Lam đội một chiếc nón lưỡi trai, đeo kính mặt và che khẩu trang kín mít. Cô cảm thấy thật khổ sở khi phải che giấu khuôn mặt yêu kiều của mình. Khuôn mặt đẹp như yêu tinh với đôi mắt sắc sảo, làn da trắng mịn và đôi môi quyến rũ của cô thật dễ dọa người trong thời đại mạt thế này, nơi mà bất kỳ dấu hiệu nào về sự nổi bật đều có thể trở thành mối nguy.

Đã chuẩn bị sẵn sàng, Lung Lam di chuyển sang nhà bên trái qua lối thông giữa hai căn nhà. Khi đến một mảnh gạch có màu sắc khác biệt, một bảng hệ thống hiện lên với câu hỏi "Có mở lối đi ra không?". Không chút do dự, cô nhấn "mở". Một thông đạo bí mật từ từ mở ra dưới chân, Lung Lam nhanh chóng bước vào. Khi cô đặt chân đến bậc thang thứ năm, cánh cửa hầm phía sau từ từ đóng lại, chặn mọi ánh sáng bên ngoài.

Bóng tối bao trùm xung quanh, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ đèn pin chiếu rọi con đường hầm hẹp. Lung Lam cẩn thận bước đi, cảm nhận không khí ẩm mốc và tiếng nước nhỏ giọt đâu đó trong không gian tĩnh mịch. Sau khoảng mười phút, cuối cùng cô cũng đến được cuối đường. Bảng hệ thống lại hiện lên câu hỏi như cũ, cô chọn "mở". Cánh cửa từ từ mở ra, để lộ một gian nhà vệ sinh nữ cũ kỹ.

Căn phòng tối tăm, ánh sáng từ đèn pin chiếu lên những bức tường gạch ẩm mốc, nơi từng là nhà vệ sinh giờ đã bị bỏ hoang. Mùi ẩm mốc nồng nặc, bầu không khí lạnh lẽo khiến cô rùng mình. Kiểm tra kỹ lưỡng xung quanh để đảm bảo không có zombie nào ẩn nấp, Lung Lam nhanh chóng rời khỏi nhà vệ sinh, chạy băng qua con hẻm phía sau một cửa hàng tiện lợi.

Lung Lam hít một hơi sâu, cất đao vào túi xách rồi tiến vào cửa hàng tiện lợi. Sau khi phá hủy camera giám sát trong cửa hàng, cô bắt đầu lục soát các kệ hàng, thu thập mọi thứ có thể. Không gian của cô chứa đầy vật tư cần thiết, nhưng trong thế giới này, mỗi món đồ đều có thể là sự khác biệt giữa sự sống và cái chết.

Rời khỏi cửa hàng tiện lợi, cô nhanh chóng tiến về phía tiệm thuốc gần đó. Cánh cửa gỗ cũ kỹ của tiệm thuốc kêu lên khi cô đẩy vào. Không khí lạnh lẽo bên trong tiệm thuốc khiến Lung Lam cảnh giác hơn. Cô cẩn thận bước vào, quan sát từng ngóc ngách. Ngay khi định tiến đến quầy thuốc, một con zombie mặc áo khoác dược sĩ bất ngờ lao ra từ phía sau kệ. Lung Lam nhanh chóng rút đao và c.h.é.m mạnh vào cổ nó. Con zombie gục ngã, m.á.u đen phun ra ướt đẫm nền nhà.

Cô thu thập một chút thuốc từ các kệ, nhưng đúng lúc đó, Lung Lam nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp từ bên ngoài. Cô vội vàng nấp vào một góc khuất, quan sát tình hình. Một nhóm đàn ông có vẻ chật vật nhanh chóng đi vào tiệm thuốc, vội vàng tìm kiếm thuốc. Một người trong nhóm thoáng nhìn thấy Lung Lam và gật đầu ra hiệu. Họ không có vẻ gì muốn gây rắc rối, chỉ muốn lấy một ít thuốc. Lung Lam cũng không quan tâm, để họ tiếp tục công việc. Sau đó, cô lẻn vào phía sau tiệm thuốc, nơi có kho chứa. Không do dự, cô thu tất cả thuốc trong kho vào không gian. Cô biết rõ rằng trong thời đại mạt thế này, thuốc men là tài nguyên vô giá. Một viên thuốc có thể đổi lấy cả bao gạo, thậm chí là mạng sống.

Sau khi hoàn tất, cô phá hủy camera giám sát trong tiệm thuốc, đảm bảo không để lại dấu vết gì. Rời khỏi kho thuốc, Lung Lam thấy nhóm người kia đã rời đi, cô tiến đến máy tính trong tiệm và phá hủy toàn bộ dữ liệu còn lại, chỉ để lại một phần nhỏ thuốc cho những người đến sau.

Đang trên đường trở về, Lung Lam bất ngờ gặp phải một tình huống khó khăn. Một tốp zombie gần hai mươi con đang đuổi theo một chiếc xe hơi lao vun vút trên đường. Người lái xe, vì muốn thoát khỏi zombie, đã độc ác bẻ lái thẳng về phía Lung Lam. Cô nhanh chóng né tránh, nhưng vẫn bị cuốn vào tình thế nguy hiểm. Bực tức, cô nhét một miếng vải dính m.á.u vào sau xe đó, khiến lũ zombie chuyển hướng và đuổi theo chiếc xe. Tuy nhiên, một số zombie vẫn bám theo cô. Lung Lam phải chạy thục mạng, tìm chỗ ẩn nấp.

Cuối cùng, cô tìm thấy một phòng bảo vệ nhỏ gần đó và quyết định đối đầu với lũ zombie. Lung Lam thu hết sức lực, sử dụng mọi kỹ năng để tiêu diệt từng con một. Căn phòng nhỏ chật hẹp khiến cô không thể di chuyển thoải mái, nhưng với sự khéo léo, cô đã lần lượt hạ gục hết lũ zombie. Mồ hôi túa ra, hơi thở dồn dập, nhưng cô cảm thấy hả dạ vì đã trả thù được những kẻ đã đẩy mình vào tình huống nguy hiểm. hi bình luận cho mình có động lực nhé

Sau khi chiến đấu xong, cô cùng Chi Chi và Nha Nha thu thập hết tinh thạch từ xác lũ zombie, những viên đá quý mang lại cho cô cảm giác chiến thắng. Sau đó, Lung Lam cẩn thận lẻn vào nhà vệ sinh nữ cũ, nơi cô đã mở đường thông trước đó, và trở về nhà qua lối đi bí mật.

Trở về an toàn, Lung Lam thở phào nhẹ nhõm.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại