Từ Thế Giới Cũ Đến Tận Thế: Trận Đấu Của Lung Lam – Chương 26: Gặp Gỡ

Lung Lam ngồi lặng lẽ suy tư về tình hình hiện tại. Con đường đến thành phố K nhanh nhất cũng mất 5 ngày, chậm nhất là một tuần. Cô không thể biết được lúc đó zombie sẽ mạnh đến mức nào, nên phải bằng mọi cách đến thành phố K thật nhanh. Cô nhớ rằng một tháng sau ngày tận thế, khu an toàn sẽ được dựng lên ở thành phố K, và chi phí để vào cũng khá đắt đỏ – 20 cân lương thực cho một vị trí. Mặc dù cô có đủ lương thực, nhưng cô hiểu rõ rằng "hoài bích có tội" cho dù trên mình cô có cả tỷ tấn vật tư nhưng cũng không thể lộ liễu lấy ra quá nhiều được. Thở ra một hơi dài, cô nhìn vào tấm bản đồ trước mặt, nhận ra rằng họ đã đi được một phần tư chặng đường. Ngày mai dự kiến sẽ đi qua thôn Vĩnh Hương và chạy đến trạm xăng tiếp theo, có thể ước tính sẽ đi được nửa chặng đường đến thành phố K.

Sau khi đến lượt ca trực của Tần Phi, Lung Lam gọi ông dậy để thay phiên. Cô leo lên xe và nằm xuống nghỉ ngơi, chìm vào một giấc ngủ sâu ngon lành, điều khó có được trong thời buổi tận thế. Sáng hôm sau, cô bị đánh thức bởi tiếng gọi của Tần Thủy: "Chị ơi, sáng rồi, chúng ta đi thôi." Lung Lam gật đầu đáp lại, bước xuống xe rửa mặt và ăn sáng bằng một ổ bánh mì. Sau đó, cô khởi động xe, tiếp tục chặng đường phía trước.

Khởi hành lúc sáng sớm, trời vẫn còn nhá nhem sương mù, những đám sương nhẹ nhàng lượn lờ quanh những tán cây, không khí lạnh lẽo, kính xe vươn một tần hơi nước mỏng. Tần Thủy, vì đã trực đêm qua hiện đang ngủ say trên xe. Cả Lung Lam và Tần Phi đều cảm thấy tinh thần khá ổn. Hai chiếc xe tăng tốc trên con đường hoang vắng, không dừng lại ở bất kỳ trạm nghỉ nào.

Đến gần trưa, khi mặt trời đã lên cao, Lung Lam quyết định dừng lại gần một tiệm tạp hóa cũ kỹ. Trong tiệm có một ông lão đã trở thành zombie, nhưng cô nhanh chóng giải quyết gọn gàng. Tiệm tạp hóa này dường như đã bị lãng quên, trên quầy vẫn còn khá nhiều thực phẩm. Có lẽ vì Lung Lam và Tần Phi là những người tiên phong trên tuyến đường này nên đồ đạc vẫn còn nguyên. Nhớ lại chi tiết Lung Liên và đoàn đội của Thanh Huyên cũng đã từng đi qua con đường này, cô chợt mỉm cười lạnh lùng: "Trong tiểu thuyết g.i.ế.c Lung Lam này một lần thì lần này đừng trách, ta sẽ mang tất cả đồ ăn theo, không chừa bất kỳ thứ gì đâu cho các người đâu." hi bình luận cho mình có động lực nhé

Nở nụ cười gian manh, Lung Lam đi đến dặn Tần Phi đem tất cả đồ ăn trong tiệm tạp hóa theo. Ban đầu, ông còn nghi hoặc: "Lam tiểu thư, tôi nghĩ chỉ nên lấy đủ dự trữ cho cha con tôi thôi. Tôi sẽ để lại cho người sau một con đường sống." Nghe ông nói vậy, Lung Lam cũng khá bất ngờ, dù sao trong thời đại mạt thế này, một ổ bánh mì cũng đã trở nên quý giá, vậy mà lúc này ông ấy còn nghĩ đến người khác. Cô lươn lẹo một chút: "Chú Tần có lẽ không biết, khi căn cứ an toàn được xây dựng xong, có thể sẽ phải mất phí là lương thực để đi vào. Không biết chúng ta có đủ hay không nữa. Nghe nói nếu không đủ, sẽ không được vào, kể cả có ngoại lệ."

Tần Phi nghe vậy, cũng không còn muốn làm người tốt nữa, ông cùng Lung Lam bắt đầu vét sạch tiệm tạp hóa. Sau khi đã lấy hết mọi thứ có thể, Lung Lam nhận thấy rằng chiếc xe của Tần Phi quá nhỏ, không thể chứa hết được số lượng đồ lớn như vậy. Cô suy nghĩ một lát, rồi quyết định sẽ tìm cơ hội kiếm một chiếc xe lớn hơn và cải tạo lại, sau đó sẽ nói với Tần Phi.

Tiếp tục lên đường, cô nghĩ rằng con đường phía trước sẽ bị chặn bởi nhiều vật cản như zombie hoặc những chiếc xe hư hỏng, nhưng khi đi qua, đường khá thoáng, chỉ có vài tảng đá rơi từ đồi núi xung quanh. Thấy vậy, Lung Lam quyết định sẽ đi qua thật nhanh khỏi ngôi làng Vĩnh Hương. Cô lo ngại về tình hình trong làng, đặc biệt là khi chỉ có cô và Tần Phi có khả năng chiến đấu, còn Tần Thủy thì vẫn chưa thể tham gia.

Quyết định không dừng lại ở làng Vĩnh Hương hóa ra là một may mắn, điều mà sau này cô mới nhận ra. Đến đúng 1 giờ trưa, cả hai xe đã chạy qua làng. Tần Phi có chút thắc mắc vì sao Lung Lam không ghé vào làng, nhưng ông vẫn tin tưởng cô và tiếp tục chạy theo, bởi ông biết rằng mạng sống của hai cha con mình đều nhờ vào cô mà đào thoát được.

Cả hai xe đi rất nhanh, nhưng vẫn bị người trong thôn nhìn thấy. Có người đứng ra chặn xe, muốn đi nhờ, nhưng khi thấy chiếc xe của Lung Lam vẫn tiếp tục chạy với tốc độ cao, người đàn ông đó vội vàng tránh sang một bên, miệng làu bàu: "Mẹ nó, bọn chó này muốn g.i.ế.c người mà!" Lung Lam lạnh lùng nhìn qua kính chiếu hậu, mím môi lại. Thứ cô ghét nhất là bị người khác tính kế. Ánh mắt độc ác của người đàn ông kia cho thấy rõ rằng ngôi làng này không tốt lành gì. Nghĩ lại, cô cũng không còn bực tức nhiều, vì biết rằng đám người này sẽ "chăm sóc" em gái yêu dấu cùng hôn phu của cô trong tương lai.

Để đảm bảo an toàn, Lung Lam quyết định chạy xa khỏi ngôi làng Vĩnh Hương nhất có thể. Dù chưa đến một tháng sau ngày tận thế, nhưng cô đã chứng kiến con người bắt đầu trở nên xấu xa, khiến cô càng phải cẩn trọng hơn. Cô không ra lệnh nghỉ ngơi gì mà tiếp tục lái xe đến chiều tối, sau đó mới ghé vào một trạm dừng chân.

Lắc đầu, Lung Lam dự định như hôm qua và nói với Tần Phi. Ông vui vẻ đồng ý, và sau khi ăn uống đơn giản bằng đồ ăn nhanh, cô tiếp tục ca trực của mình. Đêm nay, Lung Lam dự định sẽ luyện tập dị năng của mình. Sử dụng tinh thần cộng hưởng, 20 phút sau cô mệt rã rời, nhưng sau khi uống nước giếng hồi phục, cô tiếp tục luyện tập. Cô nhận thấy rằng sử dụng cách này sẽ giúp cô an tâm hơn khi gác đêm và cũng tiến bộ nhanh hơn.

Trong lúc mải mê luyện tập, Lung Lam không nhận ra rằng lần cộng hưởng này thật khác biệt. Cô nhìn thấy một đội xe gồm 5 chiếc bị một tốp zombie đuổi theo, và hướng xe của bọn họ không phải nơi nào khác mà chính là nơi cô đang trú ngụ. Cảm thấy bất an, Lung Lam vội vàng đi gọi Tần Phi và Tần Thủy dậy, nói rõ tình huống. Cả ba quyết định lên xe và chạy thoát trước khi tình hình trở nên tồi tệ.

Lung Lam không còn thời gian suy nghĩ, nơi này không thể ở nữa. Cô quyết định cùng Tần Phi và Tần Thủy lên xe, nhanh chóng chạy đào thoát trước khi tình hình trở nên nguy hiểm hơn. Trong khi đó, từ một chiếc xe thuộc đoàn xe năm chiếc phía sau, một người đàn ông với khí chất mạnh mẽ, sắc bén, ánh mắt lóe lên tia quyết liệt khi cầm bộ đàm và ra lệnh: "Tất cả xe đi theo hai chiếc xe phía trước." Đôi mắt anh ta ánh lên màu tím lấp lóe, bàn tay siết chặt nắm đấm, giọng nói đầy hận thù: "Nếu tao mà qua được lần này, tao thề sẽ bắt mày trả giá gấp trăm lần, Trần Nhã."

Lung Lam cảm nhận rõ ràng năm chiếc xe đang theo sát phía sau xe của cô. Cô không khỏi chửi thầm: "Đêm hôm khuya khoắt bọn này rảnh rỗi đi chọc chó, còn bắt bà đây phải dẹp chiến trường!" Cô nhanh chóng đánh lái, rẽ vào nhiều con đường khác nhau nhằm cắt đuôi bọn zombie đang đuổi theo sát nút. Cuộc chạy trốn căng thẳng diễn ra trong bóng đêm, không khí trở nên ngột ngạt, căng thẳng đến nghẹt thở.

Suốt ba tiếng đồng hồ dài dằng dặc, cuối cùng Lung Lam cũng cắt đuôi được phần lớn bọn zombie. Lúc này, đoàn xe phía sau nhận thấy số lượng zombie đã giảm xuống chỉ còn khoảng mười con. Trong nhóm người kia, có người bắt đầu sử dụng dị năng hệ hỏa và sấm để g.i.ế.c c.h.ế.t những con zombie còn lại. Lung Lam quan sát qua gương chiếu hậu, cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi thấy tình hình đã được kiểm soát.

Khi chắc chắn rằng tình hình đã ổn thỏa, Lung Lam rẽ vào một nhà trọ gần đó, cô nhanh chóng thanh lý một số zombie lẻ tẻ còn sót lại. Sau đó, cô ngồi phịch xuống ghế, mệt mỏi thả lỏng cơ thể. Trong suốt quá trình chạy trốn, cô đã phải căng mắt và tập trung hết sức để tìm đường thoát an toàn. Tần Phi cũng đi theo cô, lo lắng cho tình hình.

Lung Lam định thở hắt ra và nghĩ rằng bọn người kia sẽ đi tìm nơi khác để nghỉ ngơi. Nhưng cô đã sai lầm khi đánh giá mặt dày của họ. Đoàn người thẳng thừng tiến vào nhà trọ, năm chiếc xe đậu gọn gàng bên ngoài, và bảy người từ từ bước xuống. Khi nhìn thấy Lung Lam, người đã lái chiếc xe dẫn đầu, một người đàn ông đeo mắt kính với vẻ ngoài tri thức, phong thái của một người kinh doanh bước tới giới thiệu: "Tôi là Ân Lễ, đội phó của đội chúng tôi, và đây là đội trưởng, Trần Hiên."

Lung Lam không buồn quan tâm nhiều, chỉ liếc nhìn sơ qua rồi hỏi thẳng: "Xin lỗi tiên sinh, không biết các anh bám theo chúng tôi làm gì?" Ân Lễ chưa kịp trả lời, thì Trần Hiên, người đàn ông với khí chất lạnh lùng, khuôn mặt yêu mị, bước tới. Anh ta nói với giọng điềm tĩnh nhưng không kém phần mị hoặc: "Xin lỗi tiểu thư, chúng tôi bắt đắc dĩ nên phải làm như vậy, mong cô bỏ qua cho. Đêm nay, chúng tôi cũng dự định ở lại đây một đêm, không biết có phiền cô không?" Trần Hiên nở một nụ cười công nghiệp, nhưng Lung Lam không thể phủ nhận vẻ ngoài điển trai của anh ta, nhất là nốt ruồi lệ ở khóe mắt càng làm anh thêm phần thu hút. Tuy hơi thất thần một chút, nhưng cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và lạnh lùng đáp: "Tùy." Sau đó, cô quay lưng bước về phía phòng gần chỗ của Tần Phi và Tần Thủy.

Trần Hiên chỉ cười nhạt trước thái độ của cô, trong khi một người trong đội, tên là Tòng Tuyên, lẩm bẩm: "Cho chút mặt mũi còn tưởng mình hay." Tuy nói rất nhỏ, nhưng Trần Hiên vẫn nghe thấy, liền quay lại chỉnh đốn: "Người ta đã cứu chúng ta, tốt nhất là nên biết ơn. Cho cậu chạy chắc cậu biết đường chắc?" Nghe vậy, Tòng Tuyên đỏ mặt vì nhục nhã, không dám nói thêm lời nào.

Trần Hiên quay lại phân phó đội viên tìm chỗ nghỉ ngơi, sau đó nói gì đó với Ân Lễ. Ân Lễ gật đầu rồi tiến lại chỗ Tần Phi, nói với ông rằng: "Chúng tôi sẽ canh đêm nay, mọi người cứ nghỉ ngơi đi." Nói xong, anh ta quay lưng về phía đội của mình mà không đợi Tần Phi trả lời.

Tần Phi kể lại mọi chuyện cho Lung Lam. Nghe xong, cô cũng không có ý kiến gì, chỉ lặng lẽ đồng ý. Tối nay, cô đã định dành chút thời gian để vào không gian riêng của mình

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại