Từ Thế Giới Cũ Đến Tận Thế: Trận Đấu Của Lung Lam – Chương 28: Giao Thoa Những Số Phận

Lung Lam thức dậy khá sớm, cảm thấy tỉnh táo sau giấc ngủ sâu. Cô vệ sinh cá nhân sơ qua, rồi mở cửa phòng bước ra sảnh. Bên ngoài, ánh sáng ban mai còn mờ nhạt, hai người đang ngồi cạnh đống lửa nhỏ giữa khoảng không vắng vẻ. Một người trong số họ ngước lên chào cô với giọng nói trầm ấm: "Chào tiểu thư, tôi tên là Mạnh Cường, là đội viên của đội này."

Lung Lam quan sát kỹ hơn người đàn ông trước mặt. Anh ta có ngoại hình bặm trợn với bộ râu quai nón rậm rạp và khuôn mặt chữ điền đầy nam tính, nhưng trái ngược với vẻ ngoài ấy, ánh mắt anh lại thể hiện sự thân thiện. Cô cảm thấy Mạnh Cường này là người dễ gần, không quá khó để bắt chuyện.

Bên cạnh Mạnh Cường, một cô gái trẻ ngồi im lặng đánh giá Lung Lam từ đầu đến chân. Cô gái này có dáng người nhỏ nhắn, làn da hơi rám nắng, mặc một bộ quần áo khá trẻ trung gồm quần short và áo thun. Tóc cô được thắt thành một cái đuôi tôm gọn gàng, nhưng khuôn mặt lại không có gì nổi bật ngoại trừ đôi mắt tràn ngập sự toan tính. Lung Lam nhận ra người đàn ông Mạnh Cường là một dị năng giả hệ thổ khá mạnh, sau này sẽ nổi danh ở căn cứ K. Còn cô gái trẻ kia, dù vẻ ngoài có phần vô hại, nhưng ánh mắt của cô ta làm Lung Lam cảm thấy có chút cảnh giác.

Cười nhẹ, Lung Lam ngay thật chào lại Mạnh Cường. Hai người nhanh chóng trò chuyện một cách tự nhiên. Mạnh Cường là người dễ nói chuyện, anh ta kể về những điều đã trải qua với một sự thẳng thắn khiến Lung Lam cảm thấy thoải mái. Cô nhận thấy đây là một người có tâm tính tốt và có thể tin tưởng trong hoàn cảnh khó khăn này.

Một lúc sau, những thành viên khác trong đội bắt đầu tập trung ra sảnh. Ân Lễ, người đứng đầu đội, mỉm cười chào cô và lịch sự hỏi: "Cô định đi đâu tiếp theo?"

Tần Thủy, người đứng bên cạnh Lung Lam, có vẻ e dè khi trả lời: "Bọn em tính đi thành phố K, nhưng có lẽ hơi xa."

Trước khi Ân Lễ kịp đáp lời, Lung Lam đã nhanh chóng hỏi: "Dám hỏi cậu, tối qua cậu làm gì mà zombie chạy theo đòi cắn dữ vậy? Có biết suýt nữa chúng tôi bị chôn cùng không?"

Mặt Ân Lễ bỗng nhiên cứng ngắc lại, không biết phải trả lời thế nào. Nhận thấy sự căng thẳng, cô gái trẻ ngồi bên cạnh Mạnh Cường lên tiếng với giọng chua chát: "Xin lỗi tiểu thư, nhưng chúng tôi thật sự không còn đường thoát. Nếu không phải tại đám người sống kia dẫn dụ zombie, chúng tôi cũng không rảnh mà nhờ cô đâu."

Trần Hiên, người có vẻ là một trong những lãnh đạo trong đội, thấy tình hình căng thẳng, vội đứng ra can thiệp: "Tiều Mân, không được vô lễ." Sau đó, anh quay sang Lung Lam, cười nhẹ tạ lỗi: "Thật ra chúng tôi gặp phải một tốp người sống sót khá đông đang chạy trốn từ thành phố C. Họ dẫn theo một đàn zombie khổng lồ, chúng tôi không nghĩ lại bị hãm hại thảm như hôm qua."

Ánh mắt Trần Hiên lóe lên một tia căm hận khi anh nhắc đến tình cảnh này. Lung Lam nghe vậy liền hỏi thử trong nhóm đoàn kia có phải có người nữ như thế này.. người nam như thế này???. 

Ân Lễ suy tư một lúc, rồi gật đầu: "Đúng vậy, hai người đó là người dẫn đầu của đoàn. Sao? Cô biết họ à?"

Lung Lam cười trừ, trả lời một cách hờ hững: "Không thân, chỉ hỏi dùm người khác thôi."

Sau cuộc trò chuyện, Lung Lam dần hiểu thêm về nhóm người này. Họ cũng có kế hoạch đi đến thành phố K, nhưng do bị thi triều làm rối loạn, bọn họ không rành đường nên nhờ cô dẫn dắt. Cô nhìn quanh một lượt, đánh giá tình hình: "Thôi, coi như duyên số đi."

Một lúc khi cân nhắc, Lung Lam đồng ý dẫn đường cho họ đến thành phố K. Cô biết rằng trong tình hình này, mỗi người đồng hành đều có thể là một mối đe dọa, nhưng cũng có thể là một người bạn đáng tin cậy.

Sau khi trò chuyện cùng Ân Lễ và Trần Hiên, Lung Lam trao cho họ một tấm bản đồ và chỉ dẫn đường đi. Sau khi mọi người đã chuẩn bị xong xuôi, cô đi ra xe. Khi tới gần, cô bắt gặp Tòng Huyên đang đứng bên xe của mình, sờ soạng và ngắm nghía với ánh mắt say mê. Dường như cậu ta quá mải mê đến mức không nhận ra cô đã đến gần. Lung Lam khẽ ho một tiếng để gây sự chú ý.

Tòng Huyên giật mình, quay lại nhìn cô và gãi gãi đầu đầy xấu hổ. Khác hẳn thái độ bố láo của cậu ta hôm qua, hôm nay giọng nói của Tòng Huyên đầy kính trọng: "Chị đại à… xe này của chị ngầu thật đấy. Chị mua bao nhiêu thế?"

Tòng Huyên đỏ bừng cả tai, ngượng ngùng lắp bắp: "Thích… thích lắm." Sau đó, cậu ta lẩm bẩm một loạt tên động cơ và thông số kỹ thuật của chiếc xe mà Lung Lam không hiểu rõ lắm, nhưng đại loại là cậu đang khen ngợi xe cô tốt. Nhìn dáng vẻ say mê ấy, cô thầm nghĩ: "Đúng là đam mê tốc độ! Một 'Racing Boy' chính hiệu."

Mạnh Cường, nhìn thấy cảnh tượng Tòng Huyên hoa tay múa chân trước mặt Lung Lam, không nhịn được mà vỗ nhẹ vào đầu Tòng Huyên. Nhận ra mình có chút thất thố, Tòng Huyên ngượng ngùng, ánh mắt vẫn luyến tiếc nhìn chiếc xe của cô trước khi miễn cưỡng rời đi cùng Mạnh Cường.

Lung Lam lắc đầu, cười trừ trước sự si tình của Tòng Huyên dành cho chiếc xe, rồi bước lên xe và khởi động máy. Trần Hiên trước đó đã đưa cho cô hai chiếc bộ đàm, một cái dành cho cha con nhà Tần, và một cái cho cô. Khi đã ổn định trong xe, Lung Lam bật bộ đàm và thông báo: "Hôm nay chúng ta sẽ chạy đến nhà xưởng bỏ hoang ở ngoại ô thành phố."

Bộ đàm truyền đến giọng nói trầm thấp, nam tính của Trần Hiên: "RÕ."

Lung Lam cảm thấy một chút ớn lạnh chạy dọc sống lưng khi nghe giọng nói của Trần Hiên, nhưng cô nhanh chóng trấn tĩnh lại và tập trung lái xe. Cả đoàn xe bắt đầu xuất phát, băng băng trên đường với tốc độ ổn định. Hai bên đường, khung cảnh thay đổi dần từ núi đồi gồ ghề sang những cánh đồng lúa xanh mướt, trải dài dưới ánh nắng sớm ban mai. Mùi cây cỏ thoang thoảng trong không khí, hòa quyện với gió nhẹ thổi qua, tạo nên một khung cảnh thôn dã đẹp đến nao lòng. Lung Lam không khỏi bất ngờ trước vẻ đẹp yên bình này, trong lòng thầm nghĩ: "Có lẽ sau này sẽ không còn thấy được cảnh tượng này nữa."

Cô biết rằng khi tận thế đến, phóng xạ từ các nhà máy hạt nhân sẽ sớm rò rỉ, cùng với bức xạ mặt trời làm cho mặt đất nứt nẻ và hóa thành sa mạc. Chỉ những vùng có thực vật biến dị cư ngụ mới giữ được đất màu mỡ. Con người, ngoài việc phải đấu tranh với zombie và động vật biến dị, còn phải giành giật đất đai với thực vật biến dị. Đó là sự nghiệt ngã mà nhân loại phải gánh chịu. hi bình luận cho mình có động lực nhé

Lung Lam thở dài, biết rằng bản thân không phải là thánh mẫu có thể cứu rỗi mọi người, cô chỉ có thể tự bảo vệ mình. "Thôi thì cứ coi như vận mệnh vậy," cô tự nhủ.

Xe chạy đến giữa trưa, Trần Hiên ra lệnh ngừng lại để mọi người xuống xe ăn uống và nghỉ ngơi. Lung Lam tìm chỗ ngồi dưới gốc cây gần đó. Tuy nhiên, Tòng Huyên vẫn chưa buông bỏ "ái mộ" với chiếc xe của cô, cậu ta năn nỉ xin đi chung xe với cô. Nhưng đáng tiếc, với quá nhiều bí mật cần giữ, Lung Lam dứt khoát từ chối.

Tòng Huyên lộ rõ vẻ đau khổ, nhưng vẫn không từ bỏ ý định, tiếp tục sờ mó chiếc xe của cô với ánh mắt đắm đuối. Lung Lam chỉ biết bó tay trước sự nhiệt tình của cậu ta.

Chợt, Tần Thủy chạy lại, gương mặt có vẻ lo lắng: "Chị ơi, em thấy phía đó rất đáng sợ."

Lung Lam nhìn theo hướng Tần Thủy chỉ, đó là lối vào của một ngôi đền cổ kính, âm u. Cô không bao giờ nghi ngờ về giác quan nhạy bén của Tần Thủy, nên lập tức trao đổi với Trần Hiên. Mặc dù ban đầu có chút ngờ vực, nhưng Trần Hiên quyết định tin tưởng vào lời cảnh báo của cô.

Cả đoàn nhanh chóng trở lại xe, chuẩn bị rời đi. Không lâu sau khi họ rời khỏi, ngôi đền cổ bỗng nhiên xảy ra điều dị biến. Một huyết nhân, hình dáng gớm ghiếc với làn da đỏ như máu, từ trong đền đi ra, ngửa cổ lên trời gầm thét. Nơi hắn đi qua, cỏ cây đều khô héo, đôi mắt đỏ rực của hắn lườm lườm nhìn về hướng đoàn xe của họ đã rời đi. Sau một lúc, huyết nhân dường như bị ánh sáng làm cho e sợ, liền lui vào đền, nhưng không khí xung quanh vẫn đầy sự u ám và đáng sợ.

Trên xe, Lung Lam cảm nhận được cảnh tượng qua tinh thần cộng hưởng, trái tim cô đập liên hồi vì sợ hãi. "Tồn tại đó là thứ không được đề cập đến trong tiểu thuyết," cô tự nhủ, cảm giác sợ hãi càng thêm sâu sắc. Điều gì đó ngoài tầm hiểu biết luôn khiến cô lo lắng nhất.

Không dám chậm trễ, Lung Lam lập tức tăng tốc, chạy thật nhanh ra khỏi khu vực đó. Cô không chắc "gã đó" có thể đuổi theo hay không, nhưng cẩn thận vẫn là tốt nhất. Cả đoàn xe thấy xe của Lung Lam lao đi như điên, cũng bắt đầu tăng tốc theo, tuy trong lòng họ đầy thắc mắc.

Ân Lễ lo lắng, dùng bộ đàm hỏi: "Chuyện gì xảy ra vậy?"

Lung Lam mím môi, chỉ đáp ngắn gọn: "Đền cổ có huyết nhân rất mạnh… rất mạnh. Tôi không biết hắn là tồn tại gì nhưng tốt nhất là đi xa nhất có thể. Chúng ta không thể đánh thắng đâu."

Nghe đến "huyết nhân," Ân Lễ không khỏi bất ngờ, tiếp tục hỏi tại sao cô biết về điều này. Lung Lam chỉ đơn giản giải thích qua loa, không muốn đi sâu vào chi tiết. Bộ đàm rơi vào im lặng một lúc, rồi Ân Lễ quyết định: "Chúng ta sẽ đi nhanh hết mức có thể."

Sau khi tắt bộ đàm, Lung Lam tập trung lái xe, trong lòng chỉ cầu mong rằng con đường hôm nay sẽ thuận lợi và không gặp thêm biến cố nào khác.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại