Từ Thế Giới Cũ Đến Tận Thế: Trận Đấu Của Lung Lam – Chương 3: Khám Phá Bí Ẩn

Lung Lam rời khỏi nhà và bắt một chiếc taxi ra khỏi khu biệt thự. Cô bảo bác tài lái xe đến một quán net gần trường. Tại đây, cô thuê một gian phòng riêng tư để có thể suy nghĩ lại tình huống kỳ lạ mình đang gặp phải.

Nghĩ đến tình tiết của bộ truyện tình yêu giữa đôi nhân vật chính, cô cảm thấy rợn người. Cố gắng bỏ qua những chi tiết về họ, cô tập trung vào một chi tiết quan trọng: trong truyện, ngoài dị năng hệ Thủy biến dị, Lung Liên còn sở hữu một không gian rất lớn do cô ta vô tình làm dính m.á.u vào chiếc vòng trên tay. Nhìn lại chiếc vòng chuỗi gỗ đàn trên tay mình, Lung Lam trầm ngâm. Hiện tại, Lung Liên vẫn chưa nhận được không gian này.

Quyết định hành động, cô cắn ngón tay nhỏ m.á.u vào chiếc vòng. Vì là phòng net VIP không có camera, cô không lo bị ai phát hiện. Chiếc vòng bắt đầu phát ra ánh sáng đỏ rực và trở nên nóng lên. Sau đó, cô cảm thấy một cơn buồn ngủ bất ngờ ập đến. Khi tỉnh lại, 30 phút sau, chiếc vòng đã biến mất, thay vào đó là một nốt ruồi son nhỏ trên cổ tay cô.

Suy nghĩ về các tiểu thuyết khác, cô nhớ lại cách các nữ chính thường vào không gian bằng cách ngẫm trong lòng. Cô thử nhưng không thành công. Bất chợt, cô nghe thấy giọng nói già nua văng vẳng bên tai: "TÂM TĨNH, MIỆNG KHAI MỞ, ẮT THÀNH." Hoảng sợ nhìn xung quanh, không thấy gì đáng nghi, cô quyết định làm theo lời giọng nói. Ngồi tĩnh tâm, cô lẩm nhẩm "MỞ". Bất ngờ, cô cảm thấy một lực hút kéo cô vào chiều không gian khác. Khi mở mắt, cô thấy mình nằm trên một bãi đất đen, bầu trời xanh với ánh nắng chói chang.

Cô nhăn mặt, nhìn xung quanh để đánh giá tình hình. Khung cảnh không tệ, nhưng cằn cỗi, không có cây cối. Xa xa có một cái giếng nhỏ và một ngôi nhà tranh. Khi đến kiểm tra, giếng có nước, tạm ổn. Ngôi nhà tranh không lớn, chỉ là nhà cấp bốn, nhưng cũng đủ để sử dụng. Bên trong có một bàn trà nhỏ cạnh cửa sổ, hai ghế và một tủ đồ cổ xưa.

Nghĩ xong, cô nói "đóng" để ra khỏi không gian. Cảm thấy như có một con đường lui mới, cô nhìn đồng hồ. Khi vào là 9h30, khi ra cũng là 9h30, dù cô đã ở trong không gian một tiếng. Không có chênh lệch thời gian. Đây có lẽ là bước tiến mới cho cuộc sống hạnh phúc của cô sắp tới.

 

 

 

 

4o

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại