Từ Thế Giới Cũ Đến Tận Thế: Trận Đấu Của Lung Lam – Chương 30: Tiếng Gọi Từ Khu Rừng Già

Sáng sớm hôm sau, đoàn đội của Trần Hiên và Lung Lam tiếp tục hành trình, băng qua những con đường hoang vắng, đầy bụi bặm. Bầu trời vẫn phủ một lớp xám xịt, không khí căng thẳng và đầy nguy hiểm. Cô lái xe, đôi mắt không rời khỏi con đường phía trước, trong lòng thầm cầu nguyện cho hành trình này trôi qua an toàn. Đoàn xe lăn bánh nhanh chóng tiến gần đến khu vực vườn quốc gia, nơi đầy những mối nguy không thể lường trước.

Trong suốt chuyến đi, Lung Lam không ngừng tu luyện và cố gắng nâng cấp dị năng của mình bằng cách hấp thụ tinh thạch. Tuy nhiên, việc này không hề dễ dàng, đặc biệt khi đoàn đội liên tục phải đối mặt với những toán zombie lang thang, thành từng tốp nhỏ nhưng cũng đủ để gây trở ngại. Những con zombie này bước đi vô định, chặn ngang con đường họ cần đi qua, khiến cả đoàn phải dừng lại và xuống xe tiêu diệt chúng.

Trận chiến bắt đầu với tiếng kêu gào man rợ của những con zombie. Lung Lam nhanh chóng nhận ra rằng đoàn đội của Trần Hiên không hề tầm thường. Họ là những chiến binh mạnh mẽ, với dị năng chiến đấu vượt trội, sự phối hợp nhịp nhàng và tổng lực chiến đấu ổn định. Cô cảm thấy thắc mắc: "Tại sao trong tiểu thuyết, một đoàn đội tiềm năng như thế này lại không được nhắc đến, thậm chí không có tiếng tăm gì?" Câu hỏi này càng thôi thúc cô quan sát kỹ lưỡng hơn, có thể có một "nội gián" nào đó trong đoàn đội này đang âm thầm gây chia rẽ.

Trong lúc đó, Tần Thủy, cô bé luôn ngây thơ nhưng đầy nghị lực, đang cố gắng học theo cha mình để tiêu diệt zombie. Tuy còn vụng về và lúng túng, nhưng sự cố gắng của cô bé không thể phủ nhận. Còn Lung Lam, cô cũng không đứng ngoài cuộc chiến. Với tốc độ và sự khéo léo, cô nhanh chóng tiêu diệt hàng loạt zombie, thu thập được một số lượng tinh thạch đáng kể.

Bất chợt, tiếng Tòng Huyên vang lên, phá tan không khí căng thẳng: "Anh Lễ, xem em tìm được gì nè!" Trên tay cậu ta cầm một viên tinh thạch nhỏ, trong suốt như thủy tinh. Ân Lễ nhìn viên tinh thạch, vẻ mặt đầy tò mò và đưa nó cho Trần Hiên. Anh ta hỏi dò, "Tìm ở đâu đấy? Thủy tinh à? Cũng khá đẹp đấy chứ." Tòng Huyên vội vàng đáp lại, giọng đầy tự hào: "Em tìm thấy trong đầu một con zombie, lúc nãy em lỡ c.h.é.m nát đầu nó rồi viên này rơi ra."

Nghe vậy, Trần Hiên liền ra hiệu cho mọi người thử tìm kiếm. Lung Lam thoáng chút lo lắng, vì cô đã bí mật thu thập một số tinh thạch từ trước mà không ai biết. Mọi người cẩn thận tìm tòi, và quả thật, họ tìm thấy khá nhiều tinh thạch tương tự, tất cả đều giống nhau như đúc, trong suốt như thủy tinh.

Trần Hiên quay sang hỏi Lung Lam, vẻ mặt anh ta đầy tò mò: "Lam tiểu thư, cô nghĩ thứ này là gì?"

Bị bất ngờ trước câu hỏi, Lung Lam cố gắng giữ bình tĩnh. Cô giả bộ suy tư một chút, sau đó trả lời: "Hmm… tôi cũng không rõ, nhưng có lẽ đây là thứ tốt. Lúc trước tôi có đọc tiểu thuyết, nhân vật chính hấp thụ sức mạnh từ đầu tang thi qua những viên tinh thạch này. Anh thử dùng một ít năng lượng rồi truyền qua tinh thạch xem sao, có thể hấp thu lại sức mạnh." Cô nói với vẻ tò mò, nhưng thực chất là đang cố gắng che giấu sự thật. hi bình luận cho mình có động lực nhé

Nghe vậy, cả đoàn đội mừng rỡ như vừa tìm thấy báu vật. Mọi người bắt đầu có kế hoạch thu thập thêm những viên tinh thạch quý giá này. Ngay cả Tần Thủy, cô bé nhỏ tuổi, cũng nắm trong tay năm viên tinh thạch, nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt. Lung Lam cảm thấy vui mừng khi thấy mọi người tràn đầy hy vọng vào tương lai, nhưng cô không quên nhắc nhở: "Chúng ta cần nhớ rằng, khi chúng ta mạnh lên, bọn zombie cũng sẽ mạnh hơn. Chúng ta không biết thời gian bao lâu, nhưng chắc chắn chúng sẽ tiến hóa. Hiện tại, chúng ta nên tập trung vào việc đến thành phố K, sau này sẽ có nhiều zombie hơn. Đừng vì vài viên tinh thạch mà trì hoãn tốc độ của cả đoàn. Chúng ta cần tìm một nơi an toàn để dừng chân trước."

Những lời cô nói có lý, mọi người đều đồng ý, chỉ có Tiều Mân vẫn không hài lòng, cô ta gắt gỏng: "Có đồ tốt mà còn không muốn cho người ta lấy sao?" Ngay sau đó, Ân Lễ lạnh lùng liếc nhìn cô ta, khiến cô ta rụt cổ lại, không dám nói thêm lời nào. Lung Lam không muốn đôi co với cô ta, vì điều quan trọng nhất là đảm bảo an toàn cho cả đoàn, không phải là những tranh cãi nhỏ nhặt, cô chỉ quan tâm có mạng để hưởng hay không thôi.

Sau những lời của Lung Lam, Trần Hiên đã suy xét kỹ lưỡng và đưa ra quyết định mọi người phải lên xe, tiếp tục hành trình đến thành phố K mà không chậm trễ. Anh cũng chia sẻ kế hoạch với cả đội: trong vòng hai ngày, họ nhất định phải đến được thành phố K vì sợ rằng sẽ có những biến số lớn xảy ra. Không ai phản đối, và sau khi chuẩn bị xong, cả đoàn nhanh chóng di chuyển đến trạm xăng gần đó để đổ đầy nhiên liệu và lấy thêm một số can xăng dự trữ.

Ngồi trong xe, Lung Lam tính toán lộ trình. Cô dự định rằng hôm nay cả đoàn sẽ chạy đến khu vực gần vườn quốc gia và nghỉ ngơi tại đó. Một linh cảm mạnh mẽ trong cô mách bảo rằng nơi này có điều gì đó quan trọng chờ đợi cô. Đến gần tối, cả đoàn dừng chân tại một nhà nghỉ nhỏ dưới chân núi của vườn quốc gia. Nhìn lên cảnh tượng hùng vĩ của núi rừng, cô không khỏi ngỡ ngàng trước vẻ đẹp cổ kính và bí ẩn của nơi này. Những dây leo già nua phủ kín bề mặt của những cây cổ thụ, không khí trở nên trong lành hơn nhưng cũng se lạnh, dù lúc này chỉ mới là buổi chiều.

Trong lúc Lung Lam đang suy ngẫm, chiêm ngưỡng cảnh sắc của khu rừng, Mạnh Cường tiến đến gần và ngỏ lời: "Cô Lam, tối nay có lẽ sẽ lạnh đấy. Cô có chăn không? Nếu không, chúng tôi sẽ tìm thêm cho cô. Dù sao chúng tôi cũng định đi tìm vật tư ở gần đây." Giọng nói chân thành của anh khiến cô mỉm cười đáp: "Không cần phiền Mạnh ca đâu, tôi đã mang theo một cái chăn từ trước rồi. Cảm ơn Mạnh ca nhiều nhé." Khi nghe cô gọi mình là "Mạnh ca", anh cười ngượng ngùng, gãi gãi đầu, trò chuyện cùng cô một lúc rồi cùng đội đi tìm vật tư.

Đoàn đội của Trần Hiên hoạt động rất có nề nếp và kỷ luật. Đội được chia làm hai: một nhóm bốn người, dẫn đầu bởi Trần Hiên, sẽ đi tìm vật tư, trong khi ba người còn lại ở lại làm nhiệm vụ phòng bị và chuẩn bị đồ ăn. Ân Lễ được giao trọng trách tổ chức và chuẩn bị bữa tối cho mọi người. Tuy nhiên, Lung Lam không thể không nhận ra một số thành viên có hành vi mờ ám, đặc biệt là Tiều Mân. Trong suốt những ngày qua, cô đã quan sát thấy khi Trần Hiên vắng mặt, Tiều Mân thường lén lút rời đi khoảng 15 phút trước khi trở lại, và dường như không ai trong đội chú ý. Dù vậy, Lung Lam cho rằng Trần Hiên và Ân Lễ có lẽ đã nhận ra nhưng vẫn không vạch trần. Điều này làm cô nhận ra rằng đoàn đội này không hẳn là một khối đoàn kết tuyệt đối, và cô quyết định không can dự, chỉ cần họ không gây hại cho cô là được.

Sau khi bỏ qua suy nghĩ về những người trong đội, Lung Lam quay lại với công việc của mình. Cô bước vào nhà nghỉ để tìm một phòng nhỏ, đơn giản. Gian nhà có nhiều phòng, rõ ràng từng là nơi kinh doanh phục vụ khách du lịch. Căn nhà ngói cổ xưa, với tường sơn vàng đã ố màu theo thời gian và lát gạch tàu đỏ cũ kỹ, tạo nên một cảm giác hoài niệm. Cô chọn một phòng nhỏ, đủ cho một người ở, rồi cẩn thận đóng cửa, kéo rèm và trải chăn nệm lên giường. Xong xuôi, cô khóa cửa lại và bước ra ngoài, mắt hướng về phía khu rừng rậm rạp trước mặt. Trong lòng cô dâng lên một cảm giác thân quen kỳ lạ.

Chi Chi và Nha Nha đang nằm trong túi áo của cô cũng đồng loạt nhìn về khu rừng. Bỗng, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên trong đầu cô: "Mẹ… mẹ ơi…" Cô giật mình, tự hỏi liệu mình có nghe nhầm, nhưng giọng nói đó vẫn vang lên, mời gọi như một tiếng vọng từ xa xăm: "Mẹ… con là Chi Chi… mẹ ơi…" Giọng nói đứt quãng, yếu ớt, nhưng đầy khẩn thiết. Lung Lam cúi xuống nhìn Chi Chi, thấy cặp mắt xanh tròn xoe của con bé đang chăm chăm nhìn mình, như chờ đợi một điều gì đó. Khi thấy cô chú ý, Chi Chi cười tươi: "Mẹ ơi… đi vào rừng… có bạn đang gọi mẹ đó."

Lung Lam càng thêm thắc mắc, bèn hỏi lại bằng tinh thần lực: "Bạn? Con nói bạn nào?" Chi Chi tiếp tục thúc giục: "Bạn… nhiều bạn lắm… các bạn đang đợi mẹ trong rừng… các bạn nói sẽ cùng con bảo vệ mẹ sau này… các bạn yếu lắm nhưng rất thích mẹ." Mặc dù cảm thấy nghi hoặc, nhưng cô quyết định tin tưởng Chi Chi, bởi từ trước đến nay, con bé luôn là người giúp đỡ cô rất nhiều. Chi Chi đưa cho cô một lá sen nhỏ và bảo: "Mẹ đi theo lá sen… Chi Chi sẽ luôn cạnh mẹ… Nha Nha là đồ ngốc." Nói xong, con bé tỏ ra ghét bỏ Nha Nha, khiến Nha Nha buồn bã, khóc không ra nước mắt. Có lẽ Chi Chi vẫn còn để bụng chuyện cũ. Lung Lam chỉ biết cười khổ, nhưng rồi cũng quyết định làm theo lời Chi Chi, đi theo chỉ dẫn của lá sen vào rừng.

Trước khi đi, cô nói với Tần Thủy rằng mình cần lên rừng để tìm vài loại trái cây. Tần Thủy lo lắng sợ cô gặp nguy hiểm nên ban đầu không đồng ý, nhưng sau khi Lung Lam hứa sẽ trở về sớm, con bé mới yên tâm hơn và dặn dò cô cẩn thận. Khi bước vào con đường dẫn lên núi, lá sen chỉ hướng đến một lối đi ít người qua lại, cỏ cây rậm rạp hơn hẳn so với con đường chính. Cô bước vào, và bóng dáng cô dần khuất sau những tán cây rậm rạp, mất hút trong màn sương mờ ảo của khu rừng già.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại