Từ Thế Giới Cũ Đến Tận Thế: Trận Đấu Của Lung Lam – Chương 31: Ăn Trộm

Lung Lam theo chỉ dẫn của lá sen nhỏ trong tay, bước chân tiến vào khu rừng già trước mắt. Mỗi bước đi, cảnh sắc hùng vĩ của núi rừng dần hiện ra, vẻ đẹp hoang sơ nhưng đầy cuốn hút của thiên nhiên khiến cô không khỏi thầm ngạc nhiên. Những tán cây cao vút, những dây leo rối rắm, và những bông hoa dại nở rộ khắp nơi tạo nên một bức tranh thiên nhiên kỳ diệu. Không khí trong rừng mát lành, ngập tràn hương thơm cỏ cây, mang lại cảm giác thanh tịnh, an lành. Cô cảm nhận một sự gần gũi lạ thường, như thể khu rừng này đang mở rộng vòng tay ấm áp chào đón cô, bao bọc cô như vòng tay mẹ.

Đi khoảng chừng năm phút, lá sen trong tay Lung Lam bắt đầu chiếu sáng nhẹ nhàng, dẫn cô đến một góc nhỏ trong rừng, nơi một cây thường xuân nhỏ bé đang mọc dưới gốc bồ đề cổ thụ. Cây thường xuân trông yếu ớt, lá của nó đã héo úa, gốc cây nhỏ chỉ đủ sức bám vào mặt đất. Lung Lam cúi xuống quan sát, trong lòng đầy nghi hoặc.

Chi Chi trong túi áo bất chợt nhảy xuống đất, ánh mắt lắp lánh đầy sự mong đợi. "Mẹ, nhanh đào bạn lên và… đưa vào không gian đi!" Con bé nói, giọng nói đầy thúc giục.

Lung Lam vẫn hơi do dự, nhưng thấy sự chờ mong trong mắt Chi Chi, cô quyết định làm theo. Cô nhẹ nhàng đào cây thường xuân lên và cẩn thận đưa nó vào không gian của mình. Ngay khi cây thường xuân biến mất vào không gian, Chi Chi liền nhảy cẫng lên vui sướng.

Tiếp tục hành trình, dưới sự dẫn dắt của Chi Chi, Lung Lam lần lượt tìm thấy nhiều cây giống khác nhau trong rừng: một cây mây nhỏ leo vươn lên mạnh mẽ, một cây bồ đề nhỏ nhưng đầy tiềm năng, một cây nho rừng rậm rạp, và một cây gió bầu mọc âm thầm trong bóng râm. Tổng cộng, cô đã thu được năm cây giống quý giá. hi bình luận cho mình có động lực nhé

Mặc dù cô thắc mắc không hiểu vì sao Chi Chi lại dẫn cô tìm những cây này, nhưng với sự tin tưởng vào con bé, Lung Lam quyết định sẽ hỏi kỹ hơn sau. Trời đã bắt đầu chập tối, và cô cần phải quay trở lại nơi nghỉ trước khi đêm xuống.

Trên đường về, Lung Lam bước đi với tâm trạng nhẹ nhàng, gió nhẹ lùa qua mái tóc và mang theo hương rừng thoang thoảng. Khi cô về tới nhà nghỉ, Tần Thủy đang đứng lo lắng nhìn vào rừng, thấy Lung Lam xuất hiện, cô bé mới thở phào nhẹ nhõm, nụ cười tươi tắn trở lại trên khuôn mặt.

Cả hai cùng bước vào nhà, trong căn phòng chính, đội tìm vật tư của Trần Hiên cũng vừa trở về. Trông họ có vẻ khá hài lòng với những gì tìm được: mì gói, bánh quy, một lốc nước suối, và tám cái mền to. Tòng Huyên cười không ngớt vì cảm thấy cuộc tìm kiếm của họ đã rất thành công.

Khung cảnh trở nên bình dị khi cả đoàn tụ lại với nhau. 

Sau bữa ăn tối, không khí trong đoàn đội trở nên ấm cúng hơn. Lung Lam ngồi quan sát, thấy Tòng Huyên đang vui vẻ trò chuyện với mọi người. So với thường ngày, hôm nay trông anh ta rạng rỡ hẳn lên. Dường như khi "kho hàng" đầy ắp vật tư, tâm trạng anh cũng tươi sáng hơn.

Khi trời nhá nhem tối, Lung Lam và Trần Hiên cùng ngồi thảo luận về kế hoạch cho cuộc hành trình tiếp theo. Họ bàn bạc kỹ lưỡng để đảm bảo mọi thứ sẽ diễn ra suôn sẻ. Sau một ngày mệt mỏi, cô quyết định quay trở về phòng, dự định tu luyện rồi nghỉ ngơi.

Tuy nhiên, khi vừa đến cửa phòng, Lung Lam bỗng cảm thấy có điều gì đó không ổn. Khóa phòng của cô dường như đã bị phá hỏng. Cảm giác bất an dâng lên, cô vội mở cửa bước vào và ngỡ ngàng khi thấy chăn nệm cùng mền gối mà cô đã chuẩn bị trước đó đều biến mất, không để lại dấu vết nào. Cảnh tượng này khiến cô giận dữ nhưng vẫn giữ được bình tĩnh.

Trần Hiên nhìn quanh mọi người, ánh mắt anh trở nên sắc lẹm. "Mạnh Cường sẽ cùng Ân Lễ kiểm tra phòng mọi người," anh lạnh lùng nói. "Có vẻ đội chúng ta đã bắt đầu có chuột."

Sau lời nói đó, Lung Lam để ý thấy Tiều Mân có phản ứng, cô ta khẽ rụt cổ lại, nhưng sau đó cố giữ bình tĩnh. Nhìn thái độ này, Lung Lam biết ngay ai là thủ phạm, nhưng cô không muốn làm lớn chuyện, vì cô ta chắc chắn sẽ chối.

Ân Lễ tiến hành kiểm tra từng phòng, nhưng sau một lúc, anh lắc đầu báo rằng không tìm thấy gì. Khi Lung Lam vẫn đang quan sát kỹ thái độ của Tiều Mân, cô ta dường như thở phào nhẹ nhõm, nụ cười lại hiện lên trên môi.

Bất giác, Lung Lam nhắc đến việc kiểm tra hành lý riêng của mọi người. Mạnh Cường liền đáp: "Chúng tôi cũng không có hành lý gì nhiều, chủ yếu là Tòng Huyên giữ…," nhưng đột ngột, anh chợt nhớ ra điều gì, câu nói dừng lại giữa chừng. Cả đội cũng nhớ ra rằng chỉ có Tiều Mân là người duy nhất mang theo hành lý riêng.

Mặt Tiều Mân lập tức tái nhợt. "Hành lý là đồ cá nhân của tôi, dựa vào cái gì mà kiểm tra?" cô ta phản đối, giọng đầy lo lắng.

Lung Lam cười nhẹ, đáp lại: "Tôi cũng chưa nói là kiểm tra hành lý của cô mà." Lời nói này như một đòn giáng mạnh vào Tiều Mân, cô ta biết mình đã tự chuốc lấy thất bại.

Không để cô ta kịp biện minh, Mạnh Cường nhanh chóng lục lọi trong túi đồ của Tiều Mân và tìm ra chăn mền của Lung Lam, rõ ràng đã được cô ta nhét vào thêm một cái balo. Trần Hiên đứng cạnh đó, mặt anh tối sầm lại, ánh mắt anh lạnh lùng đến mức Tiều Mân cũng phải rùng mình sợ hãi. Cô ta biết rõ để được tham gia đoàn đội này, cô ta đã phải hứa hẹn và thề thốt rất nhiều trước mặt Trần Hiên. Bây giờ, chỉ vì một chút lòng tham, tất cả đã tan thành mây khói.

Một thanh niên gầy còm trong đội bỗng bước ra, cố gắng bênh vực cho Tiều Mân: "Anh Hiên, Tiểu Mân chỉ là bốc đồng mới làm vậy. Anh bỏ qua cho cô ấy một lần này được không?"

Trần Hiên không đáp lại, chỉ nhìn hai người bằng ánh mắt sắc như dao. Nếu ánh mắt có thể g.i.ế.c người, chắc chắn họ đã không còn tồn tại. Ân Lễ đứng bên cạnh cũng tỏ ra nghiêm nghị, răn đe họ thêm lần nữa.

Thanh niên kia nhắc lại chuyện "anh trai" của mình đã hy sinh để bảo vệ đội, khiến tâm trạng của Trần Hiên chuyển từ giận dữ sang đau khổ. Sau một lúc, anh ta cắn răng nói: "Anh trai cậu đã c.h.ế.t để mở đường cho chúng tôi, chúng tôi biết và đã nhận ân tình đó. Nhưng tôi ghét nhất là sự phản bội trong đoàn đội. Hôm nay, Tiều Mân làm trái quy củ, nếu cậu muốn dùng ân tình đó để đổi lấy mạng cho cô ta, thì hãy nhớ rằng cậu sẽ không bao giờ có cơ hội chọn lại."

Nghe đến đây, thanh niên kia nhìn Tiều Mân, người đang rơm rớm nước mắt. Anh ta cắn răng đáp lại: "Được, anh Hiên, em sẽ dùng ân tình đó cho Tiều Mân."

Trần Hiên không nói gì thêm, chỉ lạnh lùng thốt ra một từ: "Tốt." Sau đó, hai người lặng lẽ trở về phòng mình.

Trần Hiên quay lại xin lỗi Lung Lam rất nhiều, rồi trả lại chăn mền và nệm cho cô. Anh ta cũng đưa cho cô một phần vật tư đã kiếm được trong buổi chiều. Lung Lam định từ chối, nhưng Trần Hiên nhấn mạnh: "Lỗi là do tôi quản lý không nghiêm. Tôi mong cô nhận thành ý này và tha thứ cho chúng tôi." Không để Lung Lam kịp từ chối, anh ta kêu Tòng Huyên mang đồ vào phòng cô rồi trở về phòng mình.

Nhìn đống đồ trong phòng, Lung Lam thở dài. "Anh ta cũng có lòng xin lỗi đấy chứ," cô nghĩ, rồi quyết định không để tâm đến chuyện hôm nay nữa. Cô đổi sang một phòng khác và bắt đầu tu luyện suốt đêm.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại