Từ Thế Giới Cũ Đến Tận Thế: Trận Đấu Của Lung Lam – Chương 36: Món Quà Từ Lung Lam

Lung Lam về đến căn phòng của mình sau một đêm dài chiến đấu mà cơ thể gần như cạn kiệt sức lực. Cả ngày hôm nay, cô phải đối mặt với quá nhiều thử thách, từ việc chỉ huy trận chiến cho đến tự mình chiến đấu chống lại zombie, và giờ đây cảm giác kiệt quệ đổ ập xuống toàn thân. Mỗi bước chân như nặng thêm từng giây, đôi mắt mờ dần bởi sự mệt mỏi. Chỉ vừa chạm tới giường, cô đã nằm sụp xuống, không còn đủ sức để thay quần áo hay tắm rửa. Cô thiếp đi ngay lập tức, trong giấc ngủ mà có lẽ cô đã thèm khát từ rất lâu, kể từ ngày tận thế bắt đầu.

Đêm đó, Lung Lam ngủ sâu và ngon lành, có lẽ đây là lần đầu tiên kể từ tận thế mà cô có được một giấc ngủ yên bình đến vậy. Không còn những lo lắng, không còn phải đối mặt với cái c.h.ế.t rình rập, không còn phải tỉnh dậy giữa những cơn ác mộng hay sự căng thẳng của chiến đấu.. Mới đầu cô cũng không tin cha con Tần Phi nhưng về sau biểu hiện của họ khiến cô khá hài lòng nên hiềm nghi cũng biến mất. Lung Lam ngủ ngon lành không biết rằng "món quà" cô để dành từ trước cho bọn Lung Liên đã phát huy tác dụng một cách khủng khiếp Từ dân làng cho đến huyết nhân . . . Mọi thứ như tan biến trong giấc ngủ của cô, để lại một khoảng lặng, một sự tĩnh lặng hiếm hoi trong thế giới đầy m.á.u me và hoang tàn này.

Ở một nơi khác, trong bóng tối ẩm thấp, Lung Liên đang trốn chui trốn nhủi, cơ thể bẩn thỉu và bốc mùi do phải núp trong một hố phân để tránh bị phát hiện. Khuôn mặt tái mét của cô lấm lem bùn đất, mái tóc rối bù xõa xuống vai, ánh mắt lấp lánh sự độc ác và căm hận. Kể từ khi đuổi theo "bọn cướp" (là dụ Lung Lam lấy hết đồ ở tiệm tạp hóa á :D), mọi kế hoạch của cô đều rơi vào bế tắc từ việc chẳng kiếm được chút gì trên đường để ăn, sau đó gặp đám dân làng này, cứ tưởng sẽ bào được một chút đồ ăn từ bọn dân ngu này.. Nhưng không ngờ đám dân làng khốn nạn  muốn đem cả đoàn của cô ta đi 'tế thần' cho cái gọi là 'thần linh' của chúng. Thật mỉa mai khi chính cô cũng đã phải đối diện với một "vị thần", nhưng không phải là một vị cứu tinh mà là một đàn quỷ .. không nói đúng là Huyết Nhân. Da thịt của bọn chúng bị biến dạng, kéo căng và rách nát, lộ ra những lớp cơ bắp nhầy nhụa và dây chằng đỏ hồng. Các phần của cơ thể bị lở loét, tạo ra những vết thương chảy m.á.u không ngừng. Và hiện giờ chúng đang đuổi theo nhằm xé xác cô ta, đoàn của cô ta đa số đều bị ăn thịt hết rồi, chỉ có cô ta, gia đình cũng như Thanh Huyên và đám bạn anh ta trốn thoát theo nhiều cách.. 

"Chó chết, chó chết…" Lung Liên nghiến răng, lẩm bẩm đầy căm tức. "Bọn dân làng c.h.ế.t tiệt đó, chúng mày sẽ phải trả giá vì dám hãm hại tao!"

Cô rùng mình nhớ lại cảnh tượng mình bị bọn chúng vây bắt, trói chặt và đặt lên bàn thờ để hiến tế. Cảm giác kinh hoàng và tủi nhục ấy khiến đôi mắt của cô lóe lên sự độc ác. Lung Liên không chỉ căm thù Lung Lam mà giờ đây còn muốn trả thù cả bọn dân làng.

Thanh Huyên, hiện đang giúp đỡ ba mẹ cô trốn thoát. Lung Liên nhìn cảnh tượng ấy từ xa, lòng tràn ngập sự ghen tỵ và thù hận, tại sao anh ta không cứu mình.. tất cả suy nghĩ đều nổ ra ngay thời điểm này. Giờ cô ta chỉ muốn trả thù và trả thù, cái đầu nhỏ bé của cô ta liên tục tính toán, suy nghĩ kế hoạch thoát thân. Không thể để bản thân bị bắt, không thể c.h.ế.t ở đây. Huyết Nhân, những sinh vật đáng sợ ngoài kia, đang săn lùng cô như những con thú săn mồi đói khát. Nhưng thay vì hoảng loạn, Lung Liên lại điềm tĩnh suy xét.

"Chúng không ngu ngốc," cô tự nhủ. "Chúng chỉ đang bị cơn đói hành hạ mà thôi. Nếu cơn đói lắng xuống, chúng có thể trở nên thông minh hơn và còn nguy hiểm hơn."

Lung Liên cười khẩy. Trong lòng cô đã có kế hoạch, một kế hoạch đáng sợ mà cô biết sẽ khiến bọn dân làng phải trả giá. Cô cúi xuống nhìn chiếc điện thoại trong tay, đôi mắt sáng lên khi ý tưởng lóe lên trong đầu.

"Cái này sẽ là lá bài cuối cùng của tao," cô thì thầm. "Dù tao không muốn sử dụng nó nhanh như vậy, nhưng tình thế bắt buộc. Hừm, tao vẫn muốn giữ hình tượng là đóa hoa trắng tinh khôi, nhưng có lẽ đành vậy."

Trong bóng tối, nụ cười của Lung Liên càng lúc càng rộng, đến mức đáng sợ. "Tụi mày sẽ phải trả giá… từng đứa một." hi bình luận cho mình có động lực nhé

Bên ngoài, những Huyết Nhân đang lang thang tìm kiếm con mồi. Bóng dáng chúng u ám dưới ánh trăng lưỡi liềm, đôi mắt đỏ rực như những ngọn đuốc trong đêm tối. Mùi hôi thối từ hố phân khiến chúng bỏ qua Lung Liên, nhưng cô biết rằng không thể trốn ở đây mãi.

Lung Liên ngồi lặng lẽ trong góc tối của hố phân, không gian quanh cô ta ngập tràn mùi hôi thối. Trong tay cô là chiếc điện thoại, màn hình sáng lên ánh sáng nhạt. Cô ta nhớ rõ Thiên Thành, một gã thanh niên ở ngôi làng này đã từng gạ gẫm cô ta. Đôi mắt bẩn thỉu của hắn ta lúc đó khiến cô không khỏi cảm thấy ghê tởm, nhưng giờ đây, cô nhận thấy rằng có thể tận dụng sự ngu ngốc của gã để thực hiện kế hoạch của mình.

Lung Liên bấm số trên điện thoại, một lúc sau thì điện thoại reo lên. Giọng đàn ông cọc cằn vang lên từ đầu dây: "Đêm hôm khuya khoắt, mày không để lão tử yên sao? Có tin sáng mai tao sẽ tìm mày rồi đánh c.h.ế.t mày không?." Câu nói thô tục khiến cô ta cảm thấy muốn đ.â.m ngàn nhát d.a.o dô người hắn ta, nhưng cô kiềm chế, cố gắng giữ giọng nói dịu dàng và yếu ớt: "Anh à… em là Lung Liên… hức hức."

Lung Liên hừ nhẹ, rồi nói với giọng cầu khẩn: "Anh ơi, em đi lạc rồi, hiện tại em ở gần làng lắm nhưng mà em sợ ma … Anh đến rước em được không?"

Thiên Thành nghe vậy, trong lòng cảm thấy lo lắng vì những đám zombie bên ngoài. Hắn lúng túng: "Hay là anh gọi trưởng thôn nhé?"

Lung Liên gắt gao phản đối: "Không, không được… người ta còn định… cho anh mà…"

Giọng nói quyến rũ và câu nói ái muội đó của cô ta khiến Thiên Thành cảm thấy nhiệt huyết của mình dâng trào. Hắn tưởng tượng đến dáng vẻ yểu điệu cùng bờ m.ô.n.g căng tròn của cô ta và cảm thấy cơ thể nóng bừng lên. Hắn vội vàng đáp: "Được, được, em đợi chút. Gửi vị trí qua cho anh nhé."

Lung Liên khẽ "ừ" một tiếng rồi tắt máy. Cô ta nhìn vào điện thoại với nụ cười vặn vẹo, hài lòng với kết quả đạt được. Cô đã có được cừu thế mạng mình cần, và giờ đây chỉ cần chờ đợi thời điểm để chạy thoát.

Thiên Thành, khi đã đến gần khu vực mà Lung Liên chỉ định, dừng lại để tìm kiếm cô ta. Nhưng ngay khi anh ta bắt đầu dò xét, một âm thanh ầm ầm vang lên từ phía sau. Lập tức, anh ta cảm nhận được sự hiện diện của những Huyết Nhân đang kéo đến từ khắp mọi phía.

Đầu tiên, chỉ là vài bóng hình lờ mờ, nhưng rất nhanh sau đó, đám Huyết Nhân đông đảo như một cơn sóng dữ, ùn ùn kéo đến. Thiên Thành bỗng thấy mình bị bao vây bởi những sinh vật khát máu, chúng gầm gừ và vươn tay về phía anh ta. Tiếng gào thét, tiếng cào cấu, và mùi hôi thối nồng nặc xông vào mũi anh ta khiến anh ta cảm thấy chóng mặt và hoảng loạn.

“Lung Liên! Mày đang ở đâu?” Thiên Thành hét lên trong sự tuyệt vọng, cố gắng đánh trả những cái tay ghê tởm đang cố gắng kéo anh ta ra khỏi xe. Anh ta sử dụng mọi sức lực của mình để giữ cho cửa xe đóng chặt, nhưng đám Huyết Nhân đã không ngừng lao vào và phá vỡ lớp bảo vệ mong manh. Tiếng gào thét của chúng mỗi lúc một gần hơn, và Thiên Thành cảm thấy như thế mình đang bị nhấn chìm trong cơn ác mộng.

Sự căng thẳng và hoảng loạn không chỉ đến từ việc phải đối phó với đám Huyết Nhân mà còn từ sự phản bội mà anh ta vừa nhận được. Anh ta nhớ lại cuộc gọi từ Lung Liên, giọng nói nũng nịu và đầy quyến rũ của cô ta, và những lời hứa hẹn mà giờ đây chỉ còn lại trong sự lừa dối. Sự tức giận và thất vọng dâng trào trong anh ta, và anh ta không thể ngừng mắng chửi cô ta.

“Con ranh Lung Liên! Mày đã lừa tao, lừa tao để chết!” Anh ta gào lên, giọng nói tràn đầy sự căm phẫn. Những lời chửi bới của anh ta vang lên, nhưng không ai có thể nghe thấy trong tiếng gào thét của đám Huyết Nhân.

Lung Liên ở phía xa, ẩn nấp sau một bụi cây, nghe thấy tiếng hét và sự hỗn loạn từ xa. Một phần trong cô cảm thấy hài lòng khi kế hoạch của mình đã thành công.

Thiên Thành, trong khi chiến đấu với đám Huyết Nhân, tiếp tục cố gắng tìm lối thoát. Những cú đ.ấ.m và đá của anh ta đã không còn hiệu quả như trước, và từng đợt tấn công của đám Huyết Nhân ngày càng trở nên mãnh liệt hơn. Những cái tay thô bạo của chúng lôi kéo anh ta ra khỏi xe, và trong một khoảnh khắc không may, anh ta bị ném ra ngoài.

Khi Thiên Thành nằm trên mặt đất, những Huyết Nhân đã vây quanh anh ta như những con sói đói, không còn sót lại chút cơ hội nào. Tiếng kêu cứu của anh ta biến mất trong những tiếng rít gào của đám Huyết Nhân, và sự đau đớn nhanh chóng lấn át mọi thứ khác.

Lung Liên, trong khi chứng kiến cảnh tượng này từ xa, cắn chặt môi.Cô ta biết rằng khi cơn đói qua đi, sự kinh khủng của đám Huyết Nhân này sẽ dành cho đám dân làng kia.. Cười mỉm vui vẻ,  cô ta quay lưng lại và tiếp tục di chuyển vào bóng tối, Lung Liên nhân cơ hội đó chuồng đi thật nhanh cô ta chạy đ.â.m đầu về phía trước không quan tâm bất kì tiếng động nào phía sau, chỉ còn lại là một cảm giác lạnh lẽo và sự tàn nhẫn của thế giới mới mà cô đã tự mình tạo ra. 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại