Từ Thế Giới Cũ Đến Tận Thế: Trận Đấu Của Lung Lam – Chương 37: Hội Ngộ Giữa Tàn Cuộc

Lung Lam tỉnh dậy sau một giấc ngủ sâu, cảm giác mệt mỏi tan biến nhưng trong lòng vẫn còn chút lo lắng lơ lửng. Cô ngồi dậy, liếc nhìn sang giường bên cạnh. Cha con Tần Phi đã đi đâu mất từ khi nào. Khung cảnh xung quanh yên ắng đến lạnh lùng. Căn phòng trống trơn khiến cô có chút bồn chồn, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cô rời khỏi giường, chỉnh trang lại quần áo trước khi mở cửa bước ra ngoài.

Dãy lầu vắng vẻ, không một bóng người. Điều này cũng dễ hiểu vì tầng này hiện chỉ có đội của cô và Trần Hiên ở. Tiếng bước chân của cô vang vọng trên hành lang tĩnh mịch, tạo nên một không gian vừa an tĩnh vừa áp lực. Tòa nhà này không sang trọng, không kiên cố, nhưng được xem là nơi trú chân tạm bợ an toàn nhất hiện tại, chỉ dành cho những người có mối quan hệ đặc biệt mới vào được.

Khi bước ra khỏi tòa nhà, không khí bên ngoài khiến cô không khỏi nhăn mũi. Mùi m.á.u tanh, mùi hôi thối của xác sống đã rữa nát trộn lẫn vào nhau, tạo ra một hương vị khó ngửi, nhưng đáng sợ hơn là nó lại trở nên quen thuộc đối với cô sau một thời gian dài sống giữa sự tàn khốc của tận thế.

Cô bước từng bước chậm rãi, hít thở không khí nặng nề ấy và bắt đầu đi dạo quanh căn cứ. Căn cứ thành phố A, một nơi không quá lớn với khoảng 2000 người sống sót. Con số này quá nhỏ bé so với dân số trước tận thế của thành phố này, vốn từng cao gấp 5-6 lần so với thành phố C. Chỉ với từng đó người, việc sống sót qua nhiều đợt thi triều tương lai sẽ là một thách thức không hề nhỏ.

Bước chân vô định, Lung Lam đi qua những gian hàng tạm bợ được dựng trên vỉa hè. Những tấm bạc trải đơn sơ trưng bày vài món đồ cũ kỹ. Tiếng rao liên tục vang lên nhưng có phần yếu ớt. Người ta không còn rao bán vàng bạc châu báu hay quần áo đẹp đẽ nữa. Thứ giá trị nhất giờ đây chỉ là một mẩu bánh mì nhỏ, một chai nước sạch, hay vài viên thuốc giảm đau. Đổi tiền? Đồng hồ? Tất cả đều trở thành thứ vô nghĩa trong thời đại mà mục tiêu duy nhất của con người là tồn tại. Cái khắc nghiệt của tận thế đã làm thay đổi cả quan niệm về vật chất và giá trị sống.

Cô bước qua những khuôn mặt gầy guộc, ánh mắt trống rỗng của những người trao đổi đồ dùng, nhưng không hề có chút hứng thú. Đồ đạc bán ở đây phần lớn vô dụng đối với cô, chỉ là những thứ thừa thãi mà người khác muốn tống khứ đi. Rời khỏi khu vực chợ tạm, cô đi thẳng về phía trung tâm dịch vụ của căn cứ. Đây là nơi mà người ta có thể nhận nhiệm vụ, hoặc đăng ký chứng nhận dị năng giả – một loại bằng chứng mới mà chính phủ đưa ra để quản lý những người có năng lực đặc biệt.

Trung tâm dịch vụ hiện ra trước mắt cô, là kiến trúc lớn nhất căn cứ này, được xây dựng dựa trên một khách sạn 5 sao cũ. Dù bề ngoài đã bị phá hủy và xuống cấp, nhưng cấu trúc kiên cố vẫn còn giữ nguyên, trở thành nơi điều hành chính của căn cứ. Bước vào bên trong, Lung Lam lập tức cảm nhận sự khác biệt. Không còn là không gian tĩnh lặng như bên ngoài, nơi này đầy ắp người – chủ yếu là những người trẻ và trung niên. Tiếng nói chuyện, tiếng trao đổi vang lên khắp nơi.

Cô không thấy một bóng dáng người già nào ở đây. Thực tế quá rõ ràng: tận thế như một cái lưới khổng lồ, chỉ giữ lại những người mạnh mẽ nhất. Những người già yếu, bệnh tật, không có khả năng tự bảo vệ mình đều bị lưới sinh tồn đào thải. Tầng lớp mạnh mẽ trở thành kẻ thống trị, còn người yếu kém thì chỉ có thể cúi đầu hoặc chịu chết.

Trong lòng Lung Lam cảm thấy lạnh lẽo trước sự thực khắc nghiệt ấy, nhưng cô không có quyền thay đổi. Chính phủ dù có cố gắng can thiệp, nhưng cũng không thể kiểm soát hết mọi thứ. Các sự kiện g.i.ế.c người, cướp bóc, buôn bán nô lệ xảy ra liên miên, chỉ khi nào có vụ thảm sát quy mô lớn thì chính phủ mới ra tay dẹp yên. Còn lại, mọi thứ đều bị "nhắm mắt làm ngơ."

Tiếp tục tiến vào sâu hơn trong trung tâm, cô bắt đầu tìm kiếm bảng thông tin nhiệm vụ. Nhưng chưa kịp quyết định, cô nhận ra một nhóm người đang bàn tán về một thứ gì đó. Những người này nói về một cuộc chiến đang nổ ra ở một căn cứ khác. Tâm trạng cô có chút d.a.o động khi nghe tin tức về tình hình nguy cấp ở nhiều nơi. Những lời bàn luận về nguy cơ thi triều tái diễn, về việc dị năng giả được xem như lá chắn cuối cùng của nhân loại.

Lung Lam đứng giữa đám đông trong sảnh lớn, đôi mắt lơ đãng quan sát xung quanh. Chính phủ có lẽ chưa có đủ thời gian và nguồn lực để phân biệt rõ ràng giữa dị năng giả có chiến lực mạnh hay yếu. Họ chỉ đơn giản đánh giá dựa trên năng lực biểu hiện bề ngoài mà chưa đi sâu vào bản chất tiềm năng của từng cá nhân. Ý nghĩ này thoáng qua trong đầu cô khi cô bắt gặp một nhóm người tụ tập quanh một cô gái có dị năng hệ Thủy. Cảnh tượng như thể họ vừa tìm thấy bảo vật.

Cô gái dị năng hệ Thủy ấy được mọi người vây quanh, ánh mắt đầy kính nể. Trong thế giới hiện tại, chỉ cần mang danh “dị năng giả” cũng đủ để được coi là quý giá. Tuy nhiên, Lung Lam hiểu rõ không phải tất cả dị năng đều hữu ích trong chiến đấu. Có nhiều người sở hữu dị năng hệ Thủy, nhưng chỉ số ít mới thực sự mạnh, còn lại thì khả năng của họ chỉ là những biến thể yếu hơn. Để trở thành một chiến binh mạnh mẽ trong tận thế, không chỉ cần dị năng mà còn phải có tư duy chiến đấu sắc bén và phương hướng phát triển đúng đắn.

Cô thở dài nhẹ nhàng, ánh mắt lướt qua bảng thông báo nhiệm vụ trên tường. Những dòng chữ gấp gáp được viết tay hoặc in ra sơ sài. Mọi người đang tìm kiếm người thân bị mất tích, thu thập vật tư, hoặc táo bạo hơn là bảo vệ đoàn người đi đến thành phố C – một trong những nhiệm vụ nguy hiểm nhất vì phải băng qua vùng đất hoang đầy rẫy zombie. Cũng có nhiều nhiệm vụ khác do chính phủ hoặc căn cứ đưa ra, tất cả đều được trả công bằng lương thực hoặc thông tin. Thực ra, trong thời đại này, hai thứ này là vô giá nhất. Không có lương thực thì c.h.ế.t đói, không có thông tin thì mù quáng đối đầu với nguy hiểm.

Nhìn qua một loạt nhiệm vụ, Lung Lam cảm thấy không có gì hấp dẫn. Cô chỉ tìm kiếm điều gì đó khác biệt, một thứ có thể khiến cô vượt lên khỏi vòng xoáy sinh tồn này. Nhưng mọi thứ ở đây đều quá tầm thường và nhạt nhòa. Cô khẽ nhíu mày rồi quay đi, tiến về quầy thủ tục để xác nhận thân phận dị năng giả của mình. Điền vào thông tin vào mẫu có sẵn, cô trở lại hàng để chờ tới lược. 

Quầy thủ tục xếp hàng dài, nhưng không quá đông đúc. Người phụ trách là một người đàn ông trung niên với gương mặt đầy mệt mỏi. Ông ta kiểm tra từng giấy tờ một cách máy móc, không có lấy chút nhiệt tình. Lung Lam đưa giấy tờ của mình, ánh mắt cô quét qua không gian rộng lớn của trung tâm. Các nhóm người đứng tụ lại với nhau, trao đổi thông tin, đưa ra các kế hoạch. Không khí trong sảnh ngột ngạt nhưng cũng đầy rẫy năng lượng và sự lo lắng. Đã qua rồi cái thời con người sống yên bình và vô lo. Giờ đây, mỗi bước đi, mỗi quyết định đều mang tính sống còn.

“Dị năng hệ gì?” Giọng người đàn ông phía sau quầy vang lên, kéo Lung Lam trở lại thực tại.

“Hệ Mộc,” cô trả lời ngắn gọn.

Người đàn ông khẽ nhướng mày, ánh mắt lướt qua cô một lượt như muốn đánh giá khả năng của cô. Dị năng hệ Mộc không phải là dị năng nổi bật trong mắt nhiều người. Người ta thường nghĩ về nó như một hệ phục vụ, yếu đuối và không có khả năng tự vệ. Nhưng cô chẳng cần ai hiểu giá trị thật sự của mình, ít nhất là không phải lúc này.

“Xác nhận xong,” ông ta nói, trả lại cho cô tờ giấy chứng nhận với dấu đỏ, khô khốc và vô hồn như mọi thứ khác ở đây.

Lung Lam cầm lấy giấy chứng nhận, cảm thấy như đã hoàn thành một nhiệm vụ nhỏ nhưng không kém phần quan trọng. Cô cất tờ giấy vào túi áo, bước đi khỏi quầy, chuẩn bị rời khỏi trung tâm. Nhưng một âm thanh ồn ào từ phía bên kia sảnh khiến cô dừng lại. Một nhóm người đang cãi vã, tranh giành một chiếc ba lô cũ kỹ chứa đầy thực phẩm. Cô đứng lặng nhìn, sự hỗn loạn của thế giới này cứ ngày càng lan rộng. Những điều tồi tệ nhất của con người dần hiện rõ, và chỉ có những kẻ mạnh mới có thể sống sót. 

Lung Lam rời khỏi trung tâm dịch vụ sau khi hoàn tất thủ tục xác nhận thân phận dị năng giả. Cô bước đi chầm chậm, mắt quan sát xung quanh để tìm chút không khí thư giãn, dù biết rằng điều đó là hiếm hoi trong thời buổi này. Trời âm u, những đám mây xám xịt nặng nề như đè lên toàn cảnh căn cứ, gió thổi nhẹ mang theo hơi thở của tử khí và mùi phân hủy của xác chết. Dù vậy, không khí xung quanh cổng vào căn cứ lại tấp nập hơn. Người dân, những kẻ sống sót từ bên ngoài liên tục chen lấn, cố gắng xin vào trong. Các binh lính đứng gác, lạnh lùng kiểm tra từng người. hi bình luận cho mình có động lực nhé

Khi đang đi dạo quanh khu vực cổng vào, một cảnh tượng đập vào mắt cô khiến Lung Lam không khỏi cảm thấy thú vị. Gia đình cũ của cô (Lung Liên và cha mẹ cũ ) và đoàn đội Thanh Hiên  cuối cùng cũng đã vào được căn cứ. Tuy nhiên, trái ngược hoàn toàn với hình ảnh cao quý thường thấy, giờ đây bọn họ trông cực kỳ thảm hại. Những bộ quần áo rách nát, tóc tai rối bời và khuôn mặt mệt mỏi sau một trận chiến ác liệt, tất cả tạo nên một sự tương phản rõ rệt so với hình ảnh hào nhoáng trước kia của họ. Lung Liên là minh chứng rõ nhất, nhìn người cô ta cũng sạch sẽ chút đỉnh nhưng vẫn tỏ ra mùi thum thủm khó ngửi.. Thanh Hiên cũng có chút xa cách với cô ta. Vẻ mặt cũng không phải là dễ chịu, cô ta cũng không che giấu giận dữ cùng ác độc trong ánh mắt.

Nhìn cảnh tượng đó, Lung Lam không khỏi cảm thấy đôi chút thích thú. Cô nhận ra Lung Liên, người từng nổi danh là hoa khôi của trường, nay trông nhếch nhác, khuôn mặt đầy bụi bặm và mệt mỏi. Đôi mắt cô ta lờ đờ nhưng vẫn còn chút kiêu hãnh cố chấp. Đám người được dẫn đầu bởi chính Thanh Hiên, cũng không khá hơn. Có lẽ họ đã phải trải qua một hành trình đầy chật vật, chiến đấu không ngừng nghỉ mới có thể vượt qua được đám zombie bên ngoài để vào đến căn cứ. Nhìn tình cảnh này, Lung Lam không khỏi mỉm cười trong lòng.

Cô cũng không quá bất ngờ khi đoàn đội Thanh Hiên có thể vào căn cứ an toàn. Dù sao trong nhóm của họ có đến hai dị năng giả hệ không gian, và chắc chắn họ cũng đã tích trữ một lượng lớn vật tư. Nhưng điều khiến cô thực sự chú ý là khuôn mặt của Lung Liên. Cô ta trông vô cùng tức tối, đôi mắt lóe lên sự giận dữ pha lẫn bất mãn. Lung Lam nhanh chóng hiểu ra vấn đề: Thanh Hiên chắc chắn đã giấu việc anh ta có một lượng lớn lương thực dự trữ. Điều này không quá khó đoán, bởi ngay cả trong tình thế nguy cấp như tận thế, lòng tham và sự ích kỷ của con người vẫn luôn hiện diện. Anh ta có thể đã lợi dụng sự thiếu hiểu biết của Lung Liên và đám người khác, chỉ tiết lộ lượng lương thực ít ỏi, khiến cả nhóm phải vật lộn, chịu đựng cái đói và sự căng thẳng trong thời gian dài.

Ánh mắt của Lung Lam lướt qua nhóm người Lung Liên một lần nữa trước khi cô quay bước, để mặc họ với sự hỗn loạn và mâu thuẫn của chính mình. Trong thế giới tận thế này, mọi người đều đang đấu tranh cho sự sống của mình, và cô không muốn dính líu vào những tranh chấp vô nghĩa. Dù vậy, một phần trong lòng cô vẫn cảm thấy hả hê khi chứng kiến sự khó chịu của Lung Liên cùng Lung Thành và bà vợ nhỏ của ông ta. Cô nghĩ "có lẽ khoảng thời gian sau này sẽ thú vị hơn đây". Mỉm cười vui vẻ, cô nhanh chóng lẻn qua đám người và trở về chung cư. 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại