Từ Thế Giới Cũ Đến Tận Thế: Trận Đấu Của Lung Lam – Chương 38: Hiểm Họa Ngầm

Lung Lam trở về căn chung cư vắng lặng, bước chân nhẹ nhàng nhưng trong lòng không ngừng lo lắng. Cô liếc nhìn vào phòng, cha con Tần Phi  vẫn chưa trở lại. Thở dài một hơi, cô quyết định đem Chi Chi và Nha Nha ra khỏi không gian. Cả ba đã không gặp nhau vài ngày, và giờ đây, nhìn hai đứa nhỏ đứng trước mặt, Lung Lam có thể thấy rõ sự phát triển và thay đổi.

Chi Chi trông khác lạ hẳn, vẻ ngoài của con bé dường như đã trở nên kiều diễm hơn. Chiếc váy nó mặc tựa như được phủ lên bởi những giọt sương lấp lánh, long lanh dưới ánh sáng yếu ớt trong phòng. Còn Nha Nha, sự thay đổi lớn nhất chính là cây roi bằng dâu tằm được con bé đeo bên hông, như một minh chứng cho sự tiến bộ trong tu luyện của nó.

Nhìn cả hai, Lung Lam cảm nhận được niềm vui sướng và hạnh phúc tràn đầy. Cô bước đến, nhẹ nhàng mở rộng vòng tay ôm cả hai vào lòng. "Mẹ nhớ hai đứa quá" cô nói trong sự dịu dàng, ấm áp. Cảm giác thân thuộc và an toàn dâng lên trong lòng cô, như thể trong thế giới hỗn loạn này, đây là khoảnh khắc yên bình hiếm hoi.

Chi Chi ngước mắt lên nhìn cô, đôi mắt tràn đầy yêu thương: "Mẹ… con nhớ mẹ quá," giọng con bé nhẹ nhàng, nhưng đầy cảm xúc.

Nha Nha, dù còn chưa nói năng rành rọt như chị, cũng lắc lắc tay Lung Lam, giọng bập bẹ: "Ma ma… nhớ!"

Lung Lam mỉm cười, xoa đầu cả hai đứa nhỏ, rồi đưa ra túi tinh thạch đã chuẩn bị từ trước. "Đây, quà cho hai đứa. Mẹ để dành cho nè."

Hai đứa nhỏ mắt sáng rỡ khi thấy tinh thạch. Chi Chi không kìm được niềm vui, lao tới ôm lấy món quà. Nha Nha cũng muốn dành lấy phần của mình, nhưng sự tranh giành này đã nhanh chóng biến thành một cuộc đấu sức.

Lúc đầu, Nha Nha có vẻ hung hăng, không chịu thua chị, nhưng kết quả cuối cùng lại không như mong đợi. Chi Chi nhanh chóng sử dụng kỹ năng, trói Nha Nha lại bằng những dây leo mỏng manh từ chiếc váy tinh thể của mình, khiến Nha Nha phải khuất phục. Cuộc chiến kết thúc với tỉ số 0-1 nghiêng về phía Chi Chi, và Lung Lam chỉ biết cười trước sự nghịch ngợm đáng yêu của cả hai.

"Được rồi, đừng đánh nhau nữa. Mẹ còn rất nhiều tinh thạch cho cả hai mà," cô nhẹ nhàng khuyên nhủ, dù trong lòng cũng cảm thấy đau đầu khi phải lo toan mọi thứ.

Chi Chi, sau khi thắng lợi, liền nhanh chóng cất hết tinh thạch vào không gian riêng của mình. Nhưng rồi, như nhớ ra điều gì, con bé quay lại nhìn mẹ, đôi mắt long lanh, giọng nói hồn nhiên: "Mẹ… mấy bạn trong không gian sắp lớn rồi, cần rất nhiều tinh thạch… Không đủ đâu, nếu không thì… con sẽ lấy của Nha Nha làm phân bón cho mấy bạn!" nói xong con bé cười tươi nhìn cô không thèm để ý Nha Nha bên cạnh.

Nghe vậy, Nha Nha lập tức tức giận, đôi mắt nhỏ xíu đỏ bừng lên, như muốn lao vào đánh lại chị. Nhưng Nha Nha biết rõ, nếu Chi Chi đã thắng một lần thì cũng sẽ thắng lần nữa. Đành phải hậm hực, con bé chỉ đứng đó, đôi mắt nổ đom đóm, nhưng không dám phản kháng. Quay sang cô bày ra vẻ mặt đáng thương.

Lung Lam thở dài, vỗ về cả hai đứa nhỏ. "Được rồi, được rồi. Mẹ sẽ cố gắng tìm thêm tinh thạch cho các con. Nhưng trước mắt, cứ dùng tạm số này nhé?"

Chi Chi nghe vậy liền gật đầu, không quên lẩm bẩm: "Dạ, nhưng con sợ không đủ đâu…" Dù vậy, con bé cũng không quên vui vẻ cất hết tinh thạch đi, rồi bắt đầu kể cho mẹ nghe về những gì đã xảy ra trong không gian trong thời gian qua. Rồi đưa cho Nha Nha phân nửa tinh thạch có. 

Cô bé hào hứng miêu tả sự phát triển của những loài thực vật, kể cả lần vô tình làm rơi tinh thạch vào giếng nước. "Tinh thạch hòa tan trong nước, mẹ ạ!" Con bé nói với sự kinh ngạc trong giọng, như thể vừa khám phá ra điều gì đó kỳ diệu.

Lung Lam nghe vậy cũng không khỏi bất ngờ. Tinh thạch là thứ có giá trị rất lớn, không ngờ lại có thể tác động tích cực đến không gian như vậy. Cô bắt đầu suy nghĩ về tiềm năng phát triển của không gian mình, nếu có thể tích lũy đủ tinh thạch.

Cô mỉm cười nhẹ nhàng, nhưng trong lòng thầm nghĩ: "Đúng là nuôi con cái tốn kém thật." Vừa nghĩ, cô vừa lắng nghe hai đứa nhỏ kể chuyện, lòng ngập tràn niềm vui và sự mãn nguyện.

Lung Lam dặn dò hai đứa nhỏ trước khi tiếp tục tu luyện, giọng nghiêm túc: "Chi Chi, Nha Nha, nhớ kỹ nhé, nếu có người lạ vào, hai đứa phải giả thành búp bê. Nếu không, có thể sẽ bị bắt mất đấy." Cả hai đứa nhỏ nhìn cô bằng ánh mắt đầy hiểu biết và ngoan ngoãn gật đầu. Thấy chúng thật thà, cô để chúng tự do vui đùa trong phòng, còn bản thân bắt đầu ngồi xuống tu luyện.

Từng chút một, cô dẫn dắt dòng năng lượng vào thân thể, bắt đầu vận hành theo chu thiên. Một chu thiên… hai chu thiên… luồng sáng xanh vận hành mạnh mẽ bên trong cô, hội tụ vào linh thạch ở trung tâm cơ thể. Giống như zombie có tinh thạch, dị năng giả cũng có linh thạch. Nhưng khác biệt ở chỗ, tinh thạch trong cơ thể zombie bị nhiễm độc tố, khiến chúng mất đi lý trí, còn dị năng giả như Lung Lam thì là trường hợp ngoại lệ, vẫn giữ được ý thức và sức mạnh.

Tu luyện một lúc lâu, Lung Lam cảm thấy dị năng của mình tiến triển rõ rệt, nhưng vẫn chưa thể đột phá lên cấp sơ cấp 3. Cô thở dài, biết rằng mục tiêu của mình là phải nhanh chóng đạt đến cấp 5 – cấp độ đầu tiên đánh dấu sự phát triển mạnh mẽ của dị năng giả. Nhưng nhìn lại hiện tại, chỉ có Trần Hiên là dị năng giả cấp 3 cao cấp, hệ sấm. Tên yêu nghiệt này, với sức mạnh vượt trội như vậy mà cũng mới chỉ đạt cao cấp 3, chứng tỏ việc đột phá là cực kỳ khó khăn. hi bình luận cho mình có động lực nhé

Đang chìm trong suy nghĩ, Lung Lam bất chợt bị tiếng mở cửa kéo mình về thực tại. Cô mở mắt, nhìn thấy cha con Tần Phi đã trở về. Từ dáng vẻ mệt mỏi và chật vật của họ, có vẻ như chuyến đi vừa rồi không hề dễ dàng. Tần Phi chào cô một cái nhanh chóng rồi quay sang dặn dò con gái vài câu trước khi lại rời đi, để lại Tần Thủy vui vẻ ngồi xuống cạnh Lung Lam.

"Chị ơi, cha và em sáng nay đến Trung Tâm để làm nhiệm vụ trinh sát. Cũng khá dễ nên chúng em đã nhận luôn!" Tần Thủy mở lời, khuôn mặt đầy phấn khích.

Lung Lam nhẹ nhàng hỏi lại: "Nhiệm vụ trinh sát? Em đi cùng quân đội sao?"

Tần Thủy hào hứng gật đầu: "Đúng rồi, nghe nói có một người chạy nạn tên là Lung Liên báo cáo rằng bên ngoài có cái gì đó gọi là 'huyết nhân'. Cô ta nói nó rất nguy hiểm, đến mức quân đội cũng phải dè chừng, nên họ phái người ra kiểm tra."

Nghe cái tên "Lung Liên", Lung Lam khẽ nhíu mày. Cô thầm nghĩ: "Lung Liên từ khi nào trở nên tốt lành đến mức lo lắng báo cáo cho quân đội? Chắc chắn phải có điều gì đó không ổn."

Tần Thủy tiếp tục huyên thuyên, giọng đầy bí hiểm: "Chị biết không? Chỗ đó gần ngôi làng mà chúng ta đã đi qua lần trước đấy. Nếu không có chị giúp, chắc chúng ta đã chẳng còn mạng mà về. Em nghe nói những người c.h.ế.t ở đó bị xé nát, nhưng chẳng ai tìm ra được nguyên nhân."

Con bé nhớ lại cảnh tượng khủng khiếp rồi rùng mình, đôi mắt nhỏ đầy sợ hãi. Lung Lam nhìn đứa bé ngồi bên cạnh mình, tâm trạng trở nên nặng nề. Những gì Tần Thủy kể giống với các tình tiết trong cuốn tiểu thuyết mà cô từng đọc – căn cứ thành phố A sẽ bị xóa sổ trong vòng bốn đêm, nhưng cô không thể nhớ chính xác ngày tháng. Chỉ biết rằng, nếu tình hình diễn ra như vậy, thì căn cứ này sẽ chẳng còn bao lâu nữa để tồn tại.

Căn phòng vẫn yên ắng, nhưng không khí xung quanh như trở nên u ám hơn. Lung Lam nhìn hai con búp bê nhỏ giấu mình dưới chăn mà Tần Thủy chưa hề để ý, lòng cô dâng lên một nỗi lo lắng mơ hồ. Cô không thể bỏ qua thông tin này, và điều khiến cô bận tâm hơn cả là việc Lung Liên lại chính là người đã báo cáo. Trong thâm tâm, cô không tin Lung Liên có thể thay đổi đột ngột như thế, chắc chắn có điều gì khuất tất.

Dẫu vậy, với tất cả những nghi ngờ trong lòng, Lung Lam chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ vai Tần Thủy, an ủi: "Em giỏi lắm, đã hoàn thành nhiệm vụ an toàn. Nhưng nhớ cẩn thận hơn trong những lần sau nhé."

Tần Thủy gật đầu, nhưng đôi mắt vẫn còn ánh lên sự sợ hãi từ những gì vừa trải qua.

Sau khi trò chuyện với Tần Thủy, Lung Lam bước ra ngoài ban công, gió lạnh phả vào mặt, mang theo mùi thối của xác chết. Thành phố A vẫn chìm trong cảnh hoang tàn, một sự yên tĩnh kỳ lạ bao trùm lên khung cảnh xung quanh. Những tòa nhà đổ nát, các bức tường bị vỡ vụn, và những chiếc xe bỏ hoang dọc theo con đường tạo nên bức tranh ảm đạm. Ánh hoàng hôn nhạt dần, để lại một màn đêm mờ mịt sắp phủ xuống, trăng mờ nhạt lơ lửng trên bầu trời, như một dấu hiệu báo trước những điều bất thường.

Tâm trí cô rối bời khi nhớ về những gì Tần Thủy kể lại. "Huyết nhân" – cái tên này chưa từng xuất hiện trong tiểu thuyết gốc. Có điều gì đó lạ lùng đang diễn ra mà cô không thể giải thích được. Căn cứ thành phố A đang đối diện với một mối đe dọa lớn hơn nhiều so với những gì họ tưởng. Dù theo thông tin cô biết, thành phố này sẽ bị tiêu diệt trong vòng bốn đêm dưới tác động của triều trăng m.á.u thứ hai, nhưng cô không hề nghĩ rằng sự nguy hiểm lại xuất hiện sớm đến vậy.

Lung Lam trầm ngâm, nhìn về phía xa nơi ánh sáng yếu ớt từ vài căn hộ còn sót lại trong căn cứ le lói. Cô không thể ngồi yên mà để 2000 người ở đây c.h.ế.t mà không làm gì. Bản thân cô không phải thánh mẫu, nhưng cô biết rằng, trong tình thế này, số lượng người sống sót càng nhiều, cơ hội sinh tồn của bản thân cô và mọi người cũng càng cao. Hơn nữa, sau này zombie còn biến dị trở nên đáng sợ hơn, đến mức không thể tưởng tượng nổi. Điều đó thôi thúc cô hành động.

"Phải giúp căn cứ này," cô tự nhủ, dù kết quả thế nào, sống hay c.h.ế.t là số phận của họ.

Quyết định xong, cô không chần chừ nữa. Bước nhanh ra khỏi phòng, Lung Lam hướng đến phòng của Trần Hiên. Trên hành lang tối mờ, từng bước chân của cô vang lên trong không gian im lặng. Tần Thủy vẫn còn ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của cô, tự hỏi liệu mình có nói sai điều gì khiến Lung Lam phải vội vã như vậy.

Khi đến trước cửa phòng Trần Hiên, cô gõ nhẹ vài cái. Trong lòng cô hơi lo lắng, dù biết Trần Hiên là một dị năng giả cấp cao và khá đáng tin cậy. Nhưng cô cũng hiểu rằng anh ta biết rất nhiều về cô, và nếu quyết định phản bội, cô sẽ đối diện với nguy hiểm không thể lường trước. Tuy nhiên, sau quãng thời gian đồng hành cùng nhau, Lung Lam phần nào cảm nhận được rằng Trần Hiên không phải loại người dễ phản bội. Nếu anh ta làm vậy, chỉ có hai kết cục: hoặc anh ta quá tự tin, hoặc cô sẽ không để điều đó xảy ra.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại