Từ Thế Giới Cũ Đến Tận Thế: Trận Đấu Của Lung Lam – Chương 39: Khởi Hành

Cửa mở ra, Tòng Huyên kinh ngạc nhìn cô " chị đến tìm đội trưởng hả?" thấy cô anh ta cười hì hì khép nép, cô nói"đúng vây.".

Lung Lam bước vào phòng của Trần Hiên, ánh sáng mờ nhạt từ cửa sổ chiếu rọi lên khuôn mặt anh, tạo nên vẻ nghiêm nghị và đầy trầm tư. Căn phòng tuy nhỏ nhưng không gian yên tĩnh khiến mỗi tiếng động đều trở nên rõ ràng. Sau khi Tòng Huyên nhanh chóng ra ngoài, không khí lập tức trở nên căng thẳng.

Trần Hiên ngồi trên ghế, đôi mắt sắc bén không rời khỏi cô, nhưng vẻ băn khoăn trong ánh mắt anh không thể che giấu được. Khi anh mở lời, giọng nói trầm ấm nhưng mang theo chút lo lắng: "Cô đã giúp chúng tôi rất nhiều. Tôi dự định ngày mai sẽ nói với cô về việc khởi hành sớm, vì tôi có cảm giác căn cứ này không còn an toàn nữa."

Lung Lam nhướng mày, thầm nghĩ trong đầu: Không tệ, giác quan sinh tồn của anh ta khá nhạy bén. Nhưng thay vì trả lời những suy nghĩ trong lòng, cô nhìn thẳng vào mắt anh, nói thẳng vào vấn đề: "Đúng vậy, căn cứ này không còn an toàn nữa. Có khả năng nó sẽ bị tấn công hoặc diệt vong trong một thời gian rất ngắn."

Trần Hiên hơi ngả người về phía trước, ánh mắt trở nên căng thẳng hơn. "Cô biết điều gì sao? Làm sao cô có thể chắc chắn?"

Lung Lam không vòng vo mà vào thẳng trọng tâm, giọng nói chắc nịch nhưng đầy cảnh giác: "Anh còn nhớ ‘huyết nhân’ mà tôi đã nhắc đến trong chuyến đi trước không? Sáng nay, Tần Thủy và cha cô bé đã nhận nhiệm vụ trinh sát cùng quân đội. Cả hai đã điều tra ngôi làng mà chúng ta từng đi qua. Tất cả người dân ở đó đều bị giết, không còn ai sống sót. Thi thể bị xé rách, manh mối duy nhất chỉ là dấu vết của ‘huyết nhân’."

Khi nghe những lời này, khuôn mặt Trần Hiên dần căng ra, đôi mắt sâu thẳm hiện lên sự hoảng loạn, dù anh cố gắng giấu đi. Không khí trong căn phòng trở nên nặng nề, lặng yên đến đáng sợ. Tiếng đồng hồ tích tắc vang lên, mỗi giây trôi qua đều như kéo dài vô tận. Trần Hiên cúi đầu suy nghĩ, sự căng thẳng lộ rõ qua từng động tác cử chỉ.

"Cô cảnh báo về chuyện này từ trước, nhưng tôi không nghĩ mọi việc lại nhanh chóng như vậy…" Anh khẽ nói, giọng trầm hơn hẳn. "Nếu đúng như cô nói, chúng ta không có đủ sức mạnh để đối đầu với loại quái vật này."

Lung Lam nhìn anh, trong lòng cô biết rõ tình hình hiện tại tồi tệ đến mức nào. Cô không có thời gian để thuyết phục thêm, nên nói thẳng mục đích của mình: "Đúng vậy, chúng ta không thể chống lại nó. Vì vậy, chúng ta phải rời đi ngay lập tức. Tôi muốn chúng ta lên đường ngay trong hôm nay." hi bình luận cho mình có động lực nhé

Lời nói của cô như nhát d.a.o sắc bén cắt qua không gian trầm mặc. Trần Hiên im lặng một lúc, rồi nhìn thẳng vào mắt cô, nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề. "Tôi hiểu. Vậy chúng ta sẽ sắp xếp và rời đi. Nhưng còn quân đội? Nếu căn cứ này thực sự sắp bị tấn công, họ phải được cảnh báo."

Lung Lam gật đầu: "Chúng ta không thể bỏ mặc họ. Dù chỉ là một lời cảnh báo, chúng ta vẫn phải làm gì đó. Tôi sẽ cung cấp thông tin cho họ, nhưng họ có thể ứng phó thế nào, điều đó không nằm trong tay chúng ta. Dù sao, tôi không thể đứng nhìn 2.000 người c.h.ế.t một cách vô nghĩa."

Trần Hiên suy ngẫm một lúc rồi quyết định: "Được, tôi sẽ liên lạc với người quen trong quân đội. Cô về chuẩn bị đi. Chúng ta sẽ khởi hành lúc 11 giờ trưa nay."

Lung Lam đứng dậy, cảm nhận sự căng thẳng dâng trào khi quyết định đã được đưa ra. Bước chân của cô chậm rãi rời khỏi phòng, nhưng trong lòng vẫn không ngừng nặng trĩu. Khi cánh cửa đóng lại sau lưng, cô thở dài. Cô có thể không phải là người quá cảm xúc, nhưng việc đứng nhìn mạng sống của hàng nghìn con người bị dẫm đạp như cỏ rác vẫn khiến lòng cô không thể yên ổn.

Trong hành lang tối mờ, tiếng bước chân của cô vang lên đều đặn, nhưng mỗi bước đều mang theo cảm giác trách nhiệm và lo âu. Những suy nghĩ cứ cuộn trào trong đầu cô: Cuộc sống này vốn đã quá tàn khốc. Mình không thể trở thành một kẻ vô nhân tính… ít nhất, không phải bây giờ.

 

Lung Lam trở về phòng, đôi mắt lặng lẽ nhìn quanh không gian nhỏ hẹp đã quen thuộc sau những ngày tạm trú tại căn cứ này. Tần Thủy vẫn đang thong thả ngồi bên cửa sổ, ánh nắng yếu ớt chiếu vào khuôn mặt trẻ trung, vô tư của cô bé. Lung Lam tiến tới gần, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy sự quyết đoán:

"Em nhanh chóng chuẩn bị đi, chúng ta sẽ khởi hành đến thành phố K."

Tần Thủy hơi ngơ ngác, đôi mắt mở to không hiểu: "Tại sao vậy chị? Em nghĩ ở đây cũng tốt mà."

Tần Thủy vẫn còn bối rối chưa hiểu chuyện, định đứng lên ra ngoài tìm Tần Phi thì đúng lúc Tần Phi vội vã chạy vào phòng, hơi thở gấp gáp:

"Tần Thủy, nhanh chuẩn bị đồ đi, chúng ta sẽ đến thành phố K. Ba vừa gặp Ân Lễ, anh ta nói chúng ta nên rời khỏi đây ngay!"

Nghe vậy, Tần Thủy cuối cùng cũng hiểu và không còn chần chừ nữa. Cô bé nhanh chóng thu dọn đồ đạc, chuẩn bị sẵn sàng cho chuyến đi. Cả phòng chỉ còn lại tiếng loạt xoạt của quần áo và đồ đạc, không ai nói thêm gì. Lung Lam đứng dậy, nhìn căn phòng đã được dọn sạch sẽ. Một cảm giác thoáng nhẹ nhàng lướt qua lòng cô. Thở dài một hơi, cô bước ra khỏi cửa, tâm trạng không nặng nề như lúc vào.

Cô đi đến bãi đỗ xe, nơi đoàn đội của Trần Hiên đã tập trung sẵn. Bãi đỗ xe khá rộng, các xe tải và xe quân dụng xếp thành hàng, tiếng động cơ xe rền vang nhưng không khí bao trùm lại mang theo sự căng thẳng âm thầm. Mùi dầu máy, khói xe hòa quyện vào không khí ngột ngạt của buổi trưa. Gió nhẹ thổi qua, mang theo hơi thở lạnh lẽo của chiến tranh và sự sống còn.

Đoàn xe của Lung Lam đỗ ngay phía cuối hàng, một chiếc xe  lớn màu đen sần sùi và phủ bụi bặm, không có gì nổi bật giữa đám xe quân sự nhưng lại mang đến cảm giác vững chãi, kiên định. Phía trước, Trần Hiên đang đứng cùng Ân Lễ và một số người khác trong đội. Khi thấy Lung Lam bước đến, Ân Lễ gật đầu chào cô một cách lịch sự nhưng vẫn giữ vẻ điềm đạm thường thấy.

Trần Hiên nhìn cô, gương mặt nghiêm túc như mọi khi, nhưng đôi mắt ánh lên sự cảm thông. Anh đưa tay chỉ vào tấm bản đồ trải trên nắp xe, mô tả nhanh về kế hoạch của chuyến đi: "Đầu tiên, chúng ta sẽ dừng chân tại kho hàng của siêu thị Tú Xuyên gần đây để lấy một số nhu yếu phẩm. Sau đó, xe sẽ không dừng lại, chạy liên tục đến thành phố K. Dự tính chúng ta sẽ mất khoảng hai ngày để đến nơi, vì sẽ đi đường tắt qua các khu dân cư bỏ hoang, không đi đường cao tốc. Cao tốc có thể sẽ bị ùn tắc do xe cộ bị hư hỏng hoặc bị chiếm đóng."

Lung Lam lắng nghe, suy xét từng chi tiết. Mọi thứ có vẻ hợp lý. Cô gật đầu, không có gì để phản đối, rồi nhanh chóng bước lên xe của mình, chuẩn bị rời đi.

Căn cứ dần hiện ra trong tầm mắt khi cô ngồi trong xe, qua lớp kính chắn gió, Lung Lam có thể nhìn thấy những gì còn lại của nơi từng là nơi trú ẩn của hàng ngàn con người. Các tòa nhà xiêu vẹo, những con phố ngổn ngang đổ nát, nơi đây từng là một trung tâm nhộn nhịp nhưng giờ chỉ còn lại sự hoang tàn và thảm hại. Những người còn sống sót lầm lũi đi lại, ánh mắt trống rỗng, khuôn mặt đầy vẻ mệt mỏi và lo âu. Đằng xa, những chiếc xe của quân đội đậu dọc theo con đường chính, binh lí mệt mỏi tuần tra, sẵn sàng đối phó với bất kỳ tình huống nào.

Chưa kịp đi đến cổng, đoàn xe đột ngột dừng lại. Lung Lam nhìn ra ngoài và thấy một đám người đang chặn đường. Người đứng đầu không ai khác chính là Thanh Huyên, một khuôn mặt quen thuộc đầy tính toán.

Trần Hiên ngồi trong xe tỏ ra không hài lòng, nhăn mặt nhưng vẫn giữ bình tĩnh. Anh ra hiệu cho Ân Lễ, người đàn ông trẻ tuổi cao gầy nhưng có vẻ điềm đạm, bước xuống xe. Thanh Huyên, với thái độ kiêu ngạo thường ngày, tiến đến với vẻ bề ngoài lịch thiệp nhưng trong lòng đầy mưu mô.

"Cảm ơn đã dừng lại," anh ta nói, giọng điệu dường như cố tỏ ra lịch sự nhưng vẫn mang chút lấn lướt. "Tôi là con cháu của họ Thanh ở thành phố K. Hiện tại, gia đình tôi đang ở đó. Nếu được, xin các anh hộ tống chúng tôi đến nơi. Gia đình tôi sẵn sàng chịu chi phí và trả cho các anh sau."

Trong đầu Thanh Huyên nghĩ nhanh: Nếu không phải nhờ Lung Liên, mình cũng không muốn phải nhờ vả đám người này…

Ân Lễ vẫn giữ vẻ lạnh lùng, không chút thiện cảm: "Xin lỗi, chúng tôi có việc gấp. Nếu anh cần nhờ vả, xin hãy tìm đoàn đội khác. Chúng tôi hiện tại không có thời gian."

Nghe lời từ chối thẳng thừng, mặt Thanh Huyên đỏ bừng lên vì xấu hổ, nhưng vẫn cố gắng cầu xin thêm vài lời. Nhưng Ân Lễ đã mất kiên nhẫn, đôi mắt sắc lạnh của anh lóe lên. Một khẩu s.ú.n.g được rút ra, chỉ thẳng vào đầu Thanh Huyên. Giọng anh lạnh như băng:

"Cút hoặc để lại mạng."

Thanh Huyên lập tức tái mặt, run rẩy không nói được lời nào. Đám người của anh ta, thấy tình hình không ổn, nhanh chóng nhường đường, hốt hoảng rời khỏi khu vực chặn xe. Đoàn xe của Trần Hiên liền lăn bánh, tiếp tục hành trình.

Ngồi trong xe, Lung Lam nhìn cảnh tượng vừa xảy ra mà không khỏi bật cười thầm. Không ngờ Thanh Huyên lại mặt dày đến vậy. Tuy nhiên, suy nghĩ về việc bọn họ định chạy trốn khỏi căn cứ khiến cô cảm thấy có điều gì đó bất ổn. Cô không ngờ giác quan sinh tồn của Trần Hiên và Lung Liên lại nhạy bén như thế. Cô liền toan tính trong đầu: Có lẽ nên tạo thêm chút rắc rối cho Lung Liên, để cô ta biết thế nào là khổ sở.

Cô cũng không biết rằng, ở phía sau, Thanh Huyên đã thành công lừa được một đoàn xe khác và đang cố gắng bám đuổi theo đoàn xe của cô.

(xin lỗi mọi người. Nay mình có tí việc nên về hơi trễ :((( sorry thật nhiều ạ)

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại