Từ Thế Giới Cũ Đến Tận Thế: Trận Đấu Của Lung Lam – Chương 4: Cuộc Sống Học Đường, Phát Hiện Mới

Lung Lam bước ra khỏi quán net vào khoảng 9h30 sáng, tâm trạng nhẹ nhõm hơn sau khi khám phá không gian mới. Cô quyết định ghé qua tiệm tạp hóa gần đó để mua một vài món ăn vặt trước khi đến trường. Trời hôm nay trong xanh, ánh nắng nhẹ nhàng, tạo cảm giác thoải mái, thư giãn.

Khi đến tiệm tạp hóa, cô chọn mua một ít bánh kẹo, nước trái cây và vài món đồ ăn nhẹ. Sau đó, cô bắt một chiếc xe buýt đến Học viện Quốc gia, nơi cô và em gái Lung Liên đang theo học. Lung Lam học ngành Nông nghiệp, một lĩnh vực cô đam mê từ nhỏ, trong khi Lung Liên lại theo ngành Luật, một lựa chọn thể hiện rõ tham vọng và sự thông minh của cô ta.

Khi đến trường, Lung Lam đi thẳng đến thư viện để chuẩn bị cho buổi học vào lúc 1 giờ chiều. Cô tìm một góc yên tĩnh, mở sách và bắt đầu nghiên cứu. Tuy nhiên, tâm trí cô không thể hoàn toàn tập trung vào bài học, những suy nghĩ về cuốn tiểu thuyết và không gian mới vẫn lởn vởn trong đầu.

Trong giờ nghỉ, Lung Lam quyết định đi dạo quanh khuôn viên trường để thư giãn. Cô tình cờ nghe thấy một nhóm bạn học đang nói chuyện về Thanh Huyên và Lung Liên. Họ nói về việc hai người này thường xuyên đi ăn và đi chơi cùng nhau, làm nhiều người tin rằng họ là đôi trai tài gái sắc.

Một cô gái trong nhóm nói nhỏ với giọng đầy ngưỡng mộ: "Nghe nói Thanh Huyên thường tặng quà cho Lung Liên, và dường như anh ta có tình cảm đặc biệt với cô ấy. Họ thật sự rất hợp đôi."

Lung Lam cảm thấy nực cười khi nghe những lời đồn đại này. Cô tự nhủ: "Thì ra đôi trai tài gái sắc nhen nhóm lửa sau lưng mình đây sao."

Khi dạo quanh trường, Lung Lam tình cờ gặp Thanh Huyên, trước mắt cô là một người đàn ông đỉnh đạt, cao ráo, khuôn mặt như minh tinh ở kiếp trươc của cô đã từng thấy tên áp phích… đờ người ra Lung Lam bỗng nhớ ra "à, nam chính được lấy ý tưởng từ Cao Đạt ở thế giới mình, hình như anh ta là siêu sao hạng A mà nhỏ tác giả kia thích" nhìn thẩn người ra, Thanh Huyên đã thấy cô. Anh ta chỉ liếc nhìn cô mà không có chút cảm xúc nào ngoài sự khinh bỉ. Thanh Huyên nhanh chóng đi tiếp và nói chuyện với Triết Minh, bạn thân của anh ta. Lung Lam cảm thấy bình thường trước sự thờ ơ và lạnh lùng ấy, vì giờ cô đã là một Lung Lam khác. Cô thầm lẩm nhẩm: "Bà đây sẽ chống mắt xem xem ngươi và con bạch liên kia sẽ sống tốt được bao lâu." 

Khi buổi học kết thúc, Lung Lam rời khỏi lớp với quyết tâm mới. Cô biết rằng mình phải tận dụng mọi cơ hội để phát triển khả năng và chuẩn bị cho những thử thách phía trước.

Sau khi tan học, Lung Lam quyết định gọi điện cho quản gia Quách Tài và thông báo rằng hôm nay cô sẽ không về nhà. Ông ta đồng ý một cách hờ hững, không tỏ ra quan tâm. Sau đó, cô nhìn sắc trời đã ngả vàng, tận hưởng khoảnh khắc bình minh tuyệt đẹp. Quyết định đi dạo quanh một chút, cô bắt một chuyến xe buýt đến khu ẩm thực gần Trung tâm thành phố, nơi cô có thể mua đồ ăn và bắt đầu nghiên cứu sâu hơn về không gian của mình.

Khu ẩm thực tràn ngập sắc màu và âm thanh. Dưới ánh sáng vàng ấm áp từ đèn lồng treo cao, các gian hàng dọc hai bên đường bày bán đủ loại món ăn hấp dẫn. Dòng người đông đúc, tiếng rao mời chào hòa quyện với hương thơm quyến rũ của các món ăn.

Cô nhìn thấy nhiều gian hàng hấp dẫn: từ quầy bán bánh bao với những chiếc bánh trắng ngần, nóng hổi; quán trà sữa với các loại đồ uống đa dạng; đến cửa hàng cơm sườn nướng thơm ngát với thịt được nướng vàng giòn và những món ăn vặt khác. Đặc biệt, món bánh xèo giòn rụm và cơm sườn đặc biệt đã thu hút sự chú ý của cô. Lung Lam quyết định mua một phần cơm sườn đặc biệt, hai phần bánh xèo và hai ly trà sữa matcha.

Sau khi xách những món ăn vào một quán cà phê mở cửa 24/24, Lung Lam tìm một bàn một người để thí nghiệm không gian của mình. Cô cẩn thận chọn một vị trí không bị camera quay tới, vì cô muốn đảm bảo sự riêng tư trong quá trình thử nghiệm.

Khi đã ngồi vào bàn, Lung Lam bắt đầu thử nghiệm. Cô chạm tay vào ly trà sữa matcha và đặt nó vào không gian của mình. Trong đầu cô nghĩ, "Đem vào." Ngay lập tức, cô cảm nhận được một tia móp méo không gian và ly trà sữa biến mất trước mắt cô. Lung Lam nhắm mắt lại để cảm nhận sự hiện diện của ly trà sữa trong không gian, và sau khoảng 10 phút, cô quyết định lấy nó ra, mặc niệm trong đầu khoảng chừng giây lát, cô cảm thấy ly trà sữa đã hiện ngay cạnh mình.

Khi nhìn và sờ vào ly trà sữa, cô thấy đá trong ly vẫn còn y nguyên, hoàn toàn không bị tan. Lung Lam không thể giấu nổi sự vui mừng của mình. Cô thật sự rất phấn khích vì phát hiện ra không gian của mình có thể bảo lưu đồ ăn. hi bình luận cho mình có động lực nhé

Trong lòng, cô nhủ thầm: "Haha, Lung Lam thật là được tám đời tổ tông phù hộ, không những được không gian mà còn có thể bảo quản đồ ăn. Lung Lam ta nhất định sẽ trở thành một phú bà trong mạt thế, mấy tiểu thịt tươi ơi, chờ chị đến đây!"

Cảm giác vui sướng và hài lòng tràn ngập trong lòng cô, cô cất 2 phần bánh xèo và 1 ly trà sữa vào nhà tranh thông qua balo của mình và tiếp tục ngồi thưởng thức món cơm sườn nướng thơm lừng này. Tâm trạng hôm nay thật vui vẻ. 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại