Tỳ Nữ Thư Nhiên – Chương 1

Trông thấy mảnh vỡ gốm sứ ngọc ngà vương vãi khắp nền, ta không khỏi hít sâu một hơi.

Đồ vật trong cung Chiêu Nguyệt này, món nào món nấy đều vô giá, ngay cả cung Trường Lạc của Hoàng hậu cũng không sánh được sự xa hoa nơi đây.

Ấy vậy mà Lệ phi trước mắt lại chẳng còn chút cao sang quyền quý ngày nào, cứ thế không ngừng đập phá đồ đạc trong điện.

Bệ hạ ở một bên lặng lẽ nhìn, không vội không giận, không nhìn ra vui buồn, dường như đang đợi nàng làm loạn xong.

Ta hiểu ý bảo tất cả cung nhân lui ra ngoài, ngay sau đó đóng cửa điện cho họ, đứng canh bên ngoài.

Có vài chuyện, chúng ta không thể nghe.

Nhưng ta là thị nữ thân cận của Hoàng thượng, những chuyện ta biết luôn nhiều hơn người khác một chút.

Lệ phi nương nương tên là Sở Lăng Sương, là con gái của Tả thừa tướng.

Từ khi nàng nhập cung liền được sủng ái không ngừng, khí thế lấn át Hoàng hậu.

Trong mắt mọi người, Lệ phi là người Hoàng thượng yêu thương nhất, còn Tả thừa tướng là quyền thần trong triều.

Ngay khi mọi người đều đang mê đắm trong phú quý ngập trời này, Hoàng thượng lại hạ lệnh lục soát phủ Tả thừa tướng.

Có quan địa phương vượt cấp dâng trảm sớ, tố cáo Tả thừa tướng tham ô hối lộ, biển thủ tiền cứu trợ thiên tai.

Hoàng thượng hạ lệnh điều tra kỹ lưỡng, phát hiện Tả thừa tướng dùng số tiền này nuôi dưỡng một đội quân tinh nhuệ.

Hoàng thượng bước ra khỏi điện, ta vội vàng đi theo.

Trước khi đi, ta quay đầu nhìn vào trong điện một cái, Lệ phi tiều tụy ngồi trên mặt đất, tóc mai xõa tung, sắc mặt tái nhợt, nào còn chút kiêu ngạo trước đó.

Vào điện Càn Thanh, trong điện chỉ còn lại một mình Hoàng thượng, hắn bất lực dựa vào ghế, ánh mắt tràn đầy cô độc.

Ta bưng trà đi tới, sờ sờ thành chén, xác nhận là nhiệt độ mà hắn ưng ý nhất.

Hắn uống một ngụm trà, khẽ mở miệng: "Ngươi nói xem… có phải là trẫm đã quá mức vô tình rồi không?"

Phải hay không phải? Điều này ta làm sao mà nói được, dù trả lời thế nào cũng không đúng.

Lý bá từng dạy ta "cẩn ngôn thận hành".

"Hoàng thượng vì dân vì nước, vì thiên hạ Đại Lương." Ta chậm rãi mở miệng.

Hắn gật đầu, mở mắt ra, vẻ cô độc biến thành kiên định.

Ta lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, xem ra là trả lời đúng rồi.

"Hạ nhân trong cung giỏi nhất là xu nịnh kẻ mạnh, chèn ép kẻ yếu, những ngày này, ngươi cần chú ý nhiều hơn, đừng để phủ Nội vụ bạc đãi Lệ phi."

Ta bước ra khỏi điện Càn Thanh, bước chân cũng nhẹ nhàng hơn một chút.

Trong cung điện u ám đó chỉ còn lại một mình Hoàng thượng.

Tất cả tội danh của phủ Tả thừa tướng đều bị đổ lên đầu con trai cả của ông ta.

Tả thừa tướng chỉ bị xem là dạy con không nghiêm, quản lý không tốt.

Đây không phải là Tả thừa tướng đẩy con trai ra chịu tội thay, mà là Hoàng thượng cố ý làm vậy.

Hắn làm vậy vì nhớ đến công lao trước đây của Tả thừa tướng, để ông ta không mất danh tiếng lúc cuối đời.

Mà quan trọng hơn, Hoàng thượng còn muốn cắt đứt ý nghĩ về sau con cháu Tả thừa tướng sẽ quay lại. Chúc các bé iu của Lạc đọc truyện vui vẻ 🫶🫶 đọc xong nhớ còm men nhé 🥰🥰

Còn về Lệ phi, vì sống lâu trong cung cấm, không biết chuyện gì, nên được miễn tội.

Thế nhân cảm thán Hoàng thượng đối với Lệ phi một lòng một dạ, nào ngờ nàng lại phụ lòng hắn.

Ta thầm khinh bỉ trong lòng.

Sau khi làm tổn thương lại giả vờ bù đắp, chẳng qua chỉ là để giảm bớt cảm giác tội lỗi của bản thân mà thôi.

Nhưng bách tính đều cảm thán, Hoàng thượng của chúng ta thật nhân từ.

"Không đi làm việc, rảnh rỗi ở đây làm gì?"

Lý công công mặt lạnh xuất hiện sau lưng ta, đánh mạnh vào đầu ta một cái.

Ta lập tức hoàn hồn trở lại.

"Lý bá, con đi ngay đây."

Lý bá thở dài: "Ta biết ngươi đang nghĩ gì, có vài chuyện không phải chuyện ngươi nên quản, nhiều năm như vậy còn chưa hiểu quy củ sao?"

"Con biết."

"Nhớ lấy thân phận của mình, làm việc cho tốt." Nói xong, ông ấy giơ tay lên như muốn đánh ta lần nữa.

Ta vội vàng tránh đi, "Con biết rồi, con đi làm việc ngay đây."

Lý công công là người cũ từ thời còn ở vương phủ, nay đã là thái giám tổng quản bên cạnh Hoàng thượng, cũng là người Hoàng thượng tin tưởng nhất.

Ông ấy chỉ nghe theo Hoàng thượng, đối với người khác không nể nang chút nào.

Nói là làm việc, thực ra ta chỉ cần hầu hạ một mình Hoàng thượng là được, dù sao ta cũng là tỳ nữ của hắn.

Chưa đến nửa ngày, Hoàng thượng đã hạ chỉ.

Phủ Tả thừa tướng, tàng trữ binh lính, ý đồ mưu phản, nam thì lưu đày, nữ thì giáng làm thường dân, xét công lao khổ cực của Tả thừa tướng, cho phép về quê dưỡng lão.

 

Chương tiếp

Truyện cùng thể loại