Tỳ Nữ Thư Nhiên – Chương 10

"Ta đã nói với Hoàng thượng rồi, ngươi bị cảm lạnh không thể xuống giường, mấy ngày nay cứ dưỡng bệnh cho tốt, không cần phải hầu hạ nữa."

"Cảm ơn Lý bá."

Mấy ngày nay ta thật là nhàn rỗi, cũng coi như trong họa có phúc. 

Ta liền xem cuốn du ký mà Lý bá đưa cho.

Trong sách nói, ở phương Nam có một ngọn núi, trên núi mọc đầy cây phong, cứ đến mùa thu, cả ngọn núi đều chuyển sang màu đỏ rực.

Người dân địa phương gọi ngọn núi này là núi Xích Thu.

Điều này thật thú vị. Chúc các bé iu của Lạc đọc truyện vui vẻ 🫶🫶 đọc xong nhớ còm men nhé 🥰🥰

Tiểu Lan lại đến đưa cơm cho ta, sau khi vào,  nàng ta thần bí đóng cửa lại.

"Thư Nhiên tỷ tỷ, ta nói cho tỷ nghe…"

Ngày nào nàng ta cũng chẳng có chuyện gì đứng đắn để nói, ta cũng chẳng để ý đến nàng ta, bèn hỏi: "Nhà ngươi ở đâu?"

"Hả?" Nàng ta hơi ngơ ngác, "Hoa… huyện Hoa."

"Huyện Hoa ở đâu?"

"Huyện Hoa, Thanh Châu."

"Thanh Châu à…" Ta lật giở cuốn sách trong tay, "Ở chỗ các ngươi có phải có một cái gì đó… gọi là suối Thiên Đường phải không?"

Tiểu Lan suy nghĩ một chút, "Hình như… hình như là có."

"Ngươi đã từng đến đó chưa?" Ta lại hỏi.

"Chưa, hồi nhỏ ta chưa từng ra khỏi huyện, sau khi đến tuổi cập kê thì bị đưa vào cung."

"Được rồi." Ta gật đầu, có chút tiếc nuối.

Tiểu Lan mới nhớ ra mình vừa định nói gì.

"Ôi chao, Thư Nhiên tỷ tỷ nghe ta nói này, sáng nay, cái người Uyển tần kia hại tỷ bị bệnh đã rơi xuống hồ rồi."

"Rơi xuống hồ?" Ta tò mò hỏi.

"Đúng vậy, cũng không biết làm sao nữa, tự nhiên rơi xuống."

"Tình cờ hôm nay băng trên hồ bị nứt, nàng ta tắm nước lạnh luôn, may mà gặp thị vệ tuần tra, vừa rơi xuống đã được vớt lên."

"Băng nứt ra?"

"Đúng vậy, ai bảo nàng ta xấu xa như thế, ông trời cũng không nhìn nổi nữa. Nàng ta cũng bị cảm lạnh, nghe nói bây giờ còn sốt cao không hạ."

Ta cười, không tỏ ý kiến, "Đói rồi, cơm đâu?"

"Ồ đúng rồi, ăn cơm trước đi, kẻo nguội."

"Vô tình" rơi xuống, "vừa đúng lúc" băng nứt ra, nhiễm phong hàn, lại "tình cờ" gặp thị vệ, để nàng ta không bị c.h.ế.t cóng.

Làm gì có nhiều sự trùng hợp như vậy, càng không có chuyện ông trời có mắt, e rằng là vị kia đang diễn cho ta xem thôi.

Hừ, quỳ cũng đã quỳ xong, bệnh cũng sắp khỏi, ta cảm thấy thật vô vị.

Hơn nữa, ta không tin Hoàng thượng chỉ vì muốn trút giận cho ta.

Đây chỉ là một trong những lý do của hắn mà thôi.

Bệnh khỏi rồi, ta vẫn phải tiếp tục hầu hạ người nam nhân tôn quý nhất Đại Lương này.

Hắn không nhắc lại chuyện hôm đó nữa, ta tự nhiên cũng không thể có oán trách trong lòng.

Sau khi xuân về, lễ sắc phong của Uyển tần quả nhiên được tổ chức long trọng, chỉ là không có mấy người thật lòng chúc mừng nàng ta.

Tuy nhiên có một chuyện đáng mừng, nghe nói ngày thứ hai sau khi sắc phong, Uyển tần đến cung của Lệ phi vênh váo, bị Thục phi nương nương đang ở cung Chiêu Nguyệt đánh đuổi ra ngoài.

Thục phi nương nương từ nhỏ đã tập võ, sức lực và võ nghệ của nàng, nữ tử bình thường làm sao chịu nổi, e rằng Uyển tần vừa mới khỏi bệnh, lại phải nằm liệt giường rồi.

Đầu hạ, Thập Thất gửi một bức thư về, trong thư nói hắn lập công, được thăng làm đô úy.

Thật tốt, thật ghen tị hắn là thân nam nhi, có thể ra ngoài dựa vào nỗ lực của bản thân mà giành được công danh, biết đâu sau này còn được phong quan tiến tước.

Lý bá biết chuyện cũng rất vui, thấy ta đầy vẻ ngưỡng mộ, còn tìm cho ta hai cuốn binh thư để đọc.

Ta có chút không hiểu, ta không ra chiến trường thì xem binh thư làm gì? 

Ông ấy trực tiếp gõ hai cái lên đầu ta.

Không phải đã nói là không đánh ta nữa sao?

Ta đọc binh pháp thấy rất thú vị, khó khăn lắm mới có hứng thú muốn đọc thêm vài cuốn, Lý bá lại không muốn cho ta xem nữa.

Hậu cung có thêm một chuyện vui… coi như là chuyện vui.

Lệ phi nương nương có thai rồi, đã gần bốn tháng, thấy không giấu được nữa mới nói với Hoàng thượng.

Hoàng thượng tất nhiên là tức giận, nhưng Lệ phi nói, vì đã mất đi đứa con đầu lòng, nàng có chút sợ hãi, nên lần này mới muốn cẩn thận hơn.

Như vậy, Hoàng thượng cũng không tiện nói gì nữa.

Không lâu sau lễ sắc phong của Uyển tần, Lệ phi lại được sủng ái, có lẽ nên nói là, nàng không còn giận dỗi Hoàng thượng nữa.

Nhưng ta luôn cảm thấy có gì đó không đúng, cùng là nữ nhân, ta có thể nhận ra, Lệ phi nương nương đã không còn yêu Hoàng thượng nữa rồi.

Cho dù nàng ta có giả vờ đạt đến đâu, ta cũng không thể thấy được tình yêu trong mắt nàng.

Đây cũng không phải là chuyện ta nên quản, có lẽ yêu hay không yêu, Hoàng thượng cũng không quan tâm.

Một người đa tình nhưng lạnh lùng không xứng đáng có được tình yêu đích thực.

Đứa con đầu lòng của Lệ phi là do hắn hại chết, lúc đó hắn kiêng dè phủ Tả thừa tướng thế lực lớn, hơn nữa Hoàng hậu lại không có con trai.

Mà hiện nay mẫu tộc của Lệ phi đã suy tàn, con trai của hoàng hậu đã chào đời, Hoàng thượng sẽ làm gì?

Ta cũng chỉ có thể cầu nguyện cho Lệ phi bình an.

Thục phi và Lệ phi mới là chân ái.

Lệ phi có thai, Thục phi chuyển vào cung Chiêu Nguyệt, ngày ngày luyện võ trong sân, có vẻ như "Ai dám đến thì đánh ra ngoài".

Lệ phi đắc thế, Uyển tần tự nhiên lo lắng.

Vào cung đã lâu mà vẫn chưa mang thai, có lẽ nàng ta đã nhận ra ai mới là người đe dọa nàng ta, cuối cùng cũng không đến gây phiền phức cho ta nữa.

Thượng thư bộ Hộ xin về hưu, vị trí trống, Hoàng thượng để cha của Uyển tần là Lưu thị lang lên thay.

Uyển tần vui mừng khoe khoang khắp nơi, cha nàng ta được thăng chức, lúc này mà không gây chuyện thì thật có lỗi với danh tiếng kiêu ngạo của nàng ta.

Trình thái y của Thái y viện có chút giao tình với ta, mấy hôm trước gặp ông ấy, ông ấy phàn nàn với ta rằng Uyển tần suốt ngày đến làm loạn.

Còn trách móc thuốc an thai họ kê không có tác dụng, đến giờ vẫn chưa để nàng ta mang thai, liên tiếp đánh đòn ba vị thái y.

Cuối cùng, đích thân Hoàng hậu nương nương phải ra mặt khiển trách một trận, phạt cấm túc nàng ta.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại