Tỳ Nữ Thư Nhiên – Chương 12

Mấy ngày trước, Hoàng thượng lại thăng chức cho ông ta, bộ Hộ càng trở thành nơi để ông ta thao túng. 

Quá đắc ý thường sẽ để lộ sơ hở, để Hoàng thượng tóm gọn ngay tại trận. 

Ngày hôm sau, Uyển tài nhân quỳ rất lâu bên ngoài điện Càn Thanh, trong khi Hoàng thượng đang ân ái mặn nồng với Lệ phi nương nương trong điện. 

Hoàng thượng thấy ồn ào, sai ta ra ngoài đuổi nàng ta đi. 

Ta bất đắc dĩ đành phải làm kẻ ác.

Khi ta nhìn thấy nàng, Uyển tài nhân đã dập đầu đến mức trán rớm máu, còn nàng thì nhìn ta như nhìn thấy vị cứu tinh.

"Có phải Hoàng thượng đã đồng ý gặp ta rồi không?" Nàng hỏi với giọng khàn đặc.

Ta ngẫm nghĩ lại lời của Hoàng thượng, rồi nói với nàng: "Hoàng thượng nói, nếu Uyển tài nhân còn tiếp tục làm loạn như vậy, hoàng thượng sẽ không ngại để cả nhà các người đoàn tụ dưới suối vàng."

"Không thể nào! Hoàng thượng yêu thương ta như vậy, chàng ấy sẽ không đối xử với ta như thế…"

Đột nhiên, nàng nắm lấy vạt áo của ta.

"Thư Nhiên cô cô, ngươi giúp ta với. Trước đây đều là lỗi của ta, ta đáng chết. Xin ngươi hãy để ta gặp Hoàng thượng một lần." Vừa nói nàng vừa định dập đầu với ta.

Ta không đành lòng, vội vàng đỡ nàng dậy.

"Uyển tài nhân, Hoàng thượng sẽ không gặp người đâu. Người có quỳ bao lâu cũng vô ích, ta chỉ là một nô tỳ, không thể giúp gì cho người."

Cuối cùng nàng ta cũng ngừng lại, ngồi bệt xuống đất với vẻ mặt tuyệt vọng, cười như phát điên.

Ta bất lực, đành vẫy tay ra hiệu cho người đưa nàng ta về.

Kẻ đáng thương ắt có chỗ đáng giận, nàng ta vẫn luôn đắm chìm trong ảo tưởng tốt đẹp, ngỡ rằng Hoàng thượng thật lòng yêu thương mình. 

Chứng kiến kết cục bi thảm của Uyển tài nhân, những người trong cung đều cảm thán rằng Lệ phi nương nương mới là chân ái của Hoàng thượng.

Mỗi khi nhắc đến những chuyện thế này, luôn có những kẻ ngốc nghếch lôi ta vào. 

Tiểu Lan nói còn có người cá cược, đoán xem chân ái của Hoàng thượng là ta hay Lệ phi. 

Ta chẳng buồn quan tâm, trước đây khi Lệ phi và Uyển tần tranh sủng, họ còn đặt cược ít sao? 

Người khác nghĩ gì không quan trọng, nhưng ta không thể lừa dối chính mình. 

Thật nực cười, Hoàng thượng là ai cơ chứ?

Là bậc Cửu ngũ chí tôn, người hắn yêu nhiều không đếm xuể, các ngươi có đếm hết được không? 

Nếu nói về Lệ phi, Hoàng thượng tất nhiên là có yêu thương. 

Năm xưa, hắn còn tự tay khắc rối gỗ để lấy lòng nàng.  Chúc các bé iu của Lạc đọc truyện vui vẻ 🫶🫶 đọc xong nhớ còm men nhé 🥰🥰

Nhưng sau này, khi ra tay tịch thu gia sản, hắn cũng không hề nương tay.

Hoàng hậu ôn nhu, đoan trang, với Hoàng thượng cũng xem như là một đôi phu thê hòa hợp. 

Hoàng thượng có yêu Hoàng hậu không ư?

Có lẽ là có. 

Hơn nữa, Hoàng hậu còn có một ưu điểm mà các phi tần khác không có, đó là khiến Hoàng thượng yên tâm. 

Cha của Hoàng hậu là Tề Thư Xương, Chưởng viện học sĩ của Hàn Lâm viện, có rất nhiều học trò. 

Trong giới quan văn, ông có danh vọng rất cao, các sĩ tử trong dân gian cũng đều hết lời khen ngợi, nhưng Tề lão gia lại không có thực quyền. 

Ông cả đời tôn sùng lễ nghĩa thánh hiền, sau khi con gái làm Hoàng hậu, ông càng thêm thận trọng. 

Trước đây, ta từng nghe một câu chuyện thú vị. 

Tề lão gia nghe xong liền cưỡi ngựa bỏ chạy, suýt nữa thì làm con ngựa c.h.ế.t vì bị siết dây cương. 

Ông tìm mọi cách tránh né, chỉ sợ Hoàng thượng nghi ngờ ông kết bè kết phái.

Hoàng thượng yêu Hoàng hậu, nhưng chẳng phải hắn vẫn đưa hết phi tần này đến phi tần khác vào hậu cung hay sao?

Còn có An Chiêu nghi bị đày vào lãnh cung, đó chính là trắc phi do chính tay hắn chọn.

Sau khi Hoàng thượng đăng cơ, khi đó Lệ phi nương nương còn chưa nhập cung, người được sủng ái nhất chính là An Chiêu nghi này. 

Chẳng lẽ Hoàng thượng không yêu nàng ta sao?

Đương nhiên là cũng có yêu, nhưng mấy năm nay Hoàng thượng có nhắc đến nàng ta không? 

Chẳng hề.

Tình yêu của bậc đế vương, nhìn thì có vẻ trân quý, nhưng thực ra lại rẻ mạt.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Hoàng thượng quả thật có một mối tình đầu khó quên, đó cũng là lần duy nhất tình cảm của hắn bị cản trở. 

Ta cũng không rõ lắm về thân phận của ánh trăng sáng, chỉ biết là con gái của một vị huyện lệnh ở đâu đó, mà Kỳ vương gọi nàng là "Viện Viện".

Lúc đó, tiên đế thấy Kỳ vương ngày thường quá ham chơi, liền ép hắn đi thị sát các quan lại địa phương.

Kỳ vương điện hạ đi mấy tháng, sau khi trở về liền chạy thẳng vào cung cầu xin phụ hoàng ban hôn.

Kết quả có thể đoán được, làm sao con gái một huyện lệnh có thể gánh vác nổi vị trí Kỳ vương phi?

Nhưng Kỳ vương không bỏ cuộc, cả thế giới cũng không thể ngăn cản hắn và Viện Viện yêu nhau. 

Trong khoảng thời gian đó, hắn gặp ai cũng kể về chuyện tình yêu mãnh liệt của mình, ngày nào cũng than khóc trong phủ về tình yêu không được đáp lại, cứ dăm bữa nửa tháng lại vào cung cầu xin phụ hoàng.

Tiên đế tức giận không chịu nổi, liền chọn cho hắn một Kỳ vương phi và một trắc phi từ các nữ tử trẻ tuổi trong kinh thành. 

Trắc phi đó dĩ nhiên chính là Hiền phi nương nương sau này.

Kỳ vương không đồng ý, dẫn theo vài người đi tìm ánh trăng sáng, đúng lúc có ta, ta mới được chứng kiến khoảnh khắc tỏa sáng của ánh trăng sáng.

Kỳ vương bảo ta đứng ở cửa canh chừng cho hắn, ta không nhịn được, lén nhìn trộm hai người họ qua khe cửa.

ánh trăng sáng cũng rất đau lòng, "Nếu điện hạ đã có hôn ước khác, thì đành thôi vậy, chỉ trách chúng ta có duyên không phận."

"Không được, Viện Viện, nàng hãy tin ta, ta nhất định sẽ cưới nàng."

Viện Viện cúi đầu suy nghĩ một hồi, ngẩng đầu lên nói nghiêm túc: "Điện hạ, chúng ta hãy bỏ trốn đi, chàng đưa ta đi, chúng ta sẽ làm một đôi phu thê bình thường."

Kỳ vương lộ vẻ khó xử, do dự một chút.

Chỉ trong khoảnh khắc đó, ánh trăng sáng đã từ bỏ. "Nếu điện hạ không làm được, thì còn nói gì đến chuyện thành thân với ta? Hoàng thượng đã ban hôn, chẳng lẽ chàng muốn nạp ta làm thiếp sao?" 

"Đương nhiên là không." Kỳ vương phản bác. 

"Vậy thì phải làm sao đây? Thân phận ta thấp kém, e là Hoàng thượng ngay cả vị trí trắc phi cũng sẽ không ban cho ta. Mà cho dù là trắc phi, chẳng phải vẫn là thiếp sao?" 

"Điện hạ, ta tuyệt đối không làm thiếp." 

"Cha ta chỉ là một huyện lệnh, nếu chàng cứ dây dưa không dứt, Hoàng thượng trách tội xuống, chàng vẫn có thể tiếp tục làm hoàng tử, nhưng người nhà của ta e là sẽ gặp nạn." 

Kỳ vương nghe xong á khẩu không nói nên lời. 

Hắn vẫn không chịu rời đi, ở lại khách điếm địa phương đó rất lâu. 

Hắn thì không sao, nhưng cô nương kia thì thật đáng thương. 

Chuyện này gây ra nhiều lời đồn đại ở địa phương, mà nữ nhi thì lại coi trọng danh tiết nhất. 

Không lâu sau, ánh trăng sáng phải gả đi.

Ta cũng khó có thể tưởng tượng, lại có người dám công khai đến cầu hôn vào lúc này, thật là một trang hảo hán! 

Nhờ ơn Kỳ vương, lễ thành hôn của đôi phu thê kia được tổ chức rất vội vàng. 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại