Tỳ Nữ Thư Nhiên – Chương 16

Thập Thất thích Thư Gia, A Thành, còn có rất nhiều người trong vương phủ đều thích Thư Gia.

Đúng vậy, nàng ấy thông minh lanh lợi lại xinh đẹp như thế, ta cũng rất thích.

Trong số chúng ta, có thể nói Thư Gia là người hạnh phúc nhất.

A Thành vốn là nô tài của nhà ông ngoại Hoàng thượng, hiền lành chất phác, vì cha mẹ hắn có công bảo vệ chủ mà A Thành được Tiên Hoàng quý phi điều vào Kỳ vương phủ.

Thập Thất không phải là nô lệ, cha hắn cũng là thị vệ trong hoàng cung, hy sinh để cứu Tiên đế.

Ta không cha không mẹ, là Lý bá nhặt được bên đường.

Thư Gia tên thật là Trần Gia Gia, vốn cũng là thường dân bình thường, cha nàng là một tiểu thương, tuy không phải giàu sang phú quý nhưng cuộc sống cũng coi như không tệ.

Nàng có một đệ đệ, nhưng cha mẹ nàng không hề thiên vị, đối với nàng cũng hết mực yêu thương.

Ngày ta đưa Thư Gia về nhà, cha mẹ nàng ôm nàng khóc rất đau lòng.

Trong ký ức của ta, Thư Gia từ nhỏ đã hiếu thắng, trâm cài phải đẹp nhất, khăn thêu phải tinh xảo nhất, ngay cả lau bàn cũng phải sáng hơn người khác một chút.

Khi chúng ta than thở làm việc quá mệt mỏi, nàng lại quấn lấy ma ma có học thức nhất trong phủ dạy nàng luyện chữ, viết được một nét chữ nhỏ xinh đẹp.

Nàng tự nguyện vào phủ làm nô tỳ, nhưng ngay từ đầu nàng đã không có ý định chỉ làm một nô tỳ.

"Thư Nhiên…" Thập Thất nhìn ta, vẻ mặt do dự, muốn nói rồi lại thôi.

"Làm sao vậy, từ khi nào ngươi lại trở nên rụt rè như thế?" Ta không hiểu.

"Haiz, hôm qua Hoàng thượng đã hỏi ta rất nhiều câu hỏi về Vạn tướng quân."

"Vạn tướng quân? Là huynh trưởng của Hiền phi nương nương sao?"

Thập Thất gật đầu, "Hoàng thượng hỏi ta… thôi bỏ đi, ngươi suốt ngày ở bên cạnh người, nói nhiều chuyện này với ngươi cũng không tốt."

"Cũng được, nhỡ đâu ngày nào đó ta lỡ lời nói ra điều gì khiến Hoàng thượng nghi ngờ, chúng ta đều sẽ gặp xui xẻo." Ta tán thành gật đầu.

"Vậy ngươi trả lời thế nào?"

“Đương nhiên là nói thật rồi, Hoàng thượng hỏi gì ta nói nấy chứ sao?"

"Vậy ngươi đang lo lắng điều gì?"

Thập Thất nhíu mày, "Ta cũng chỉ mới nghĩ đến vấn đề này hôm nay thôi, nhỡ sau này Vạn tướng quân biết ta từng là người bên cạnh Hoàng thượng, liệu ngài ấy có nghĩ ta đến để giám sát ngài ấy không?"

Điều này thật sự có khả năng.

"Vạn tướng quân là tấm gương của chúng ta, ai mà không kính phục? Hơn nữa ta cảm thấy ngài ấy cũng không làm gì đáng ngờ cả."

"Ngày nào ngài ấy cũng chỉ luyện binh, đánh trận, bố phòng. Lần này ta về, vốn định giúp ngài ấy mang một phong thư về nhà, nhưng ngài ấy lại không dám viết."

Vạn tướng quân nắm giữ trọng binh, bảo vệ biên cương Đại Lương.

Nhưng muội muội ngài ấy là Hiền phi trong cung, đệ đệ thì đang làm việc trong Ngự Lâm quân, Hoàng thượng bề ngoài có vẻ an ủi ban thưởng, nhưng chẳng phải cũng là dùng người nhà để kiềm chế ngài ấy sao?

Ta vội vàng lắc đầu, xua hết những suy nghĩ trong đầu ra ngoài.

"Nghĩ nhiều không tốt, nghĩ nhiều không tốt, ngươi cũng đừng nghĩ nữa, có những chuyện không phải ngươi ta có thể thay đổi được."

Thập Thất lại trở về bộ dạng cà lơ phất phơ, "Ôi chao, chẳng lẽ ta giống như Trư Bát Giới, trong ngoài đều không phải người sao!"

Tiệc Tất Niên năm nay náo nhiệt hơn nhiều, phi tần của Hoàng thượng nhiều hơn mọi năm, còn ta vẫn trở về sớm như thường lệ.

Có lẽ vì Thập Thất trở về, chỗ ta cũng rất náo nhiệt.

Ta, Thư Gia, A Thành, Thập Thất, Lý bá… và cả Kỳ Vương nữa.

Chúng ta cùng nhau ăn bữa cơm tất niên, Kỳ Vương sau khi dự tiệc cung đình trở về luôn mang theo đồ ăn ngon cho chúng ta, rồi cùng chúng ta đốt pháo hoa.

Thập Thất kể cho chúng ta nghe những chuyện lạ thú vị bên ngoài.

"Ăn Tết ở Tây Bắc lạnh lắm, ở đó ngoài ăn bánh chẻo còn phải ăn hỏa quả, mang ý nghĩa rực rỡ."

"Hỏa quả không phải là quả, mà là một loại đồ ăn được chiên bằng dầu."

"Các ngươi có biết không? Ta đã nhìn thấy một con cáo toàn thân trắng như tuyết ở đó."

"Thư Nhiên, ta vốn định săn một con làm áo choàng cho ngươi, tiếc là không săn được, nhưng ngươi yên tâm, lần sau trở về nhất định sẽ làm cho ngươi một cái."

"Ở huyện gần chúng ta nhất có một tửu lâu, món ăn ở đó thật sự là tuyệt đỉnh."

"Huynh đệ thỉnh thoảng đến đó uống rượu, ông chủ mỗi lần đều không muốn lấy tiền, nhưng tướng quân nói không đưa tiền thì sẽ đánh gãy chân, nên chúng ta ném bạc xuống rồi chạy."

Thập Thất thao thao bất tuyệt kể chuyện, ta và Lý bá ở bên cạnh yên lặng lắng nghe, Tiểu Lan thỉnh thoảng xen vào, tò mò hỏi một hai câu.

Thấy miếng thịt dê cuối cùng sắp vào miệng ta, Thập Thất mải nói chuyện liền cuống lên, "Thư Nhiên! Ngươi cũng phải chừa cho ta một miếng chứ!" Chúc các bé iu của Lạc đọc truyện vui vẻ 🫶🫶 đọc xong nhớ còm men nhé 🥰🥰

"Ngươi ăn cá đi, còn có cá mà."

"Lão tử không thích ăn cá, ngươi cố ý hả?"

"Được rồi được rồi, cãi nhau cái gì! Cãi nhau nữa bánh chẻo nguội hết bây giờ!" Lý bá vỗ bàn.

Lúc này Tiểu Lan ân cần nói: "Để con, để con đi hâm nóng bánh chẻo, Thập Thất ca, trong bếp còn thịt dê, muội làm thêm cho huynh nhé?"

"Cảm ơn nhé, vẫn là Tiểu Lan tốt nhất."

Sau khi Tiểu Lan đi, ta nhìn Thập Thất, cười nói: "Này, hình như Tiểu Lan để ý ngươi rồi."

Thập Thất vuốt tóc, "Ta đây anh tuấn tiêu sái, tiểu cô nương để ý ta chẳng phải rất bình thường sao?"

"Ta nói thật đấy, hình như nàng ấy thật sự có ý với ngươi."

"Vậy thì nàng ấy sẽ đau lòng rồi, ca ca ta đây một lòng nhiệt huyết chỉ muốn bảo vệ đất nước, chờ sau này trở thành một vị đại tướng oai phong như Vạn tướng quân."

"Xem ngươi kìa, ra vẻ ghê lắm." Ta không nhịn được cười.

Vừa dứt lời, một loạt tiếng bước chân vang lên, ta vốn tưởng là Tiểu Lan đã trở lại.

Ai ngờ nụ cười trên môi ta còn chưa kịp tắt, đã thấy Hoàng thượng đẩy cửa bước vào.

Người này… đến mà cũng không báo trước một tiếng sao?

Ba chúng ta đồng loạt quỳ xuống, Hoàng thượng đi thẳng vào, cứ như không coi mình là người ngoài, "Ở đây không có ai khác, đều không cần đa lễ."

Vừa nói, hắn vừa đi đến bên bàn… ngồi vào chỗ của Tiểu Lan, rồi đưa tay về phía ta.

Ta ngơ ngác, xác nhận lại bàn tay hắn đang đưa ra, vội vàng lấy một đôi bát đũa mới từ trên quầy.

“Còn đứng ngây ra đó làm gì, ngồi xuống ăn tiếp đi chứ?"

Thập Thất nhìn ta, ta lắc đầu với hắn, rồi nhìn Lý bá.

Lý bá vội vàng nói: "Hoàng thượng, việc này không hợp quy củ."

"Hôm nay không có quy củ, trẫm bảo ngươi ngồi thì ngươi cứ ngồi."

"Vâng."

Thấy Lý bá ngồi xuống, ta và Thập Thất cũng theo đó ngồi xuống, ta căng thẳng đến mức không dám ngồi hẳn xuống.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại