Tỳ Nữ Thư Nhiên – Chương 2

Ta nhớ tới lời dặn của Hoàng thượng, vẫn đến cung Chiêu Nguyệt một chuyến, sợ Lệ phi nghĩ quẩn.

Thấy ta đến, nàng không tỏ ra ngạc nhiên, chỉ tiếp tục ngồi bên bàn, ánh mắt vô hồn, nghịch những thứ trong hộp.

Ta liếc nhìn, chiếc chong chóng tre nổi bật nhất bên trong vẫn là do Hoàng thượng tự tay làm ngày trước.

"Mục đích của Hoàng thượng đã đạt được, còn giữ ta lại làm gì?"

Ta không biết nàng ấy đang hỏi ta, hay đang tự nói với chính mình.

Nhìn dáng vẻ tiều tụy của nàng ấy, mấy lời sáo rỗng như "Bệ hạ đối với người tình thâm nghĩa trọng" ta thật sự không nói ra được.

Ta khó khăn mở miệng, "Hoàng thượng nói, nương nương mãi mãi là Lệ phi tôn quý."

"Hừ, Lệ phi…" Nàng cười nhạo một tiếng.

"Chuyện ta sảy thai, e rằng cũng là do hắn làm ra phải không?"

Ta không lên tiếng, chỉ cảm thấy hổ thẹn.

Khi đó Lệ phi mang thai ba tháng, lại bị Gia tần hạ độc, mất đi đứa bé.

Hoàng thượng nổi giận, tước binh quyền của huynh trưởng Gia tần, giáng chức hắn hai cấp.

Lý bá dạy ta, họa từ miệng mà ra, không nên nói thì đừng nói.

Lệ phi là người thông minh, có vài chuyện người khác không nói nàng cũng biết.

Nàng lại nhìn ta chằm chằm, hỏi: "Cha mẹ ta… bọn họ thật sự có tàng trữ binh lính riêng sao?"

Ta cụp mắt xuống, không dám nhìn thẳng vào nàng.

Phủ Tả thừa tướng là do Hoàng thượng tự mình định tội, bằng chứng rõ ràng, không thể nghi ngờ.

"Thôi vậy, ta làm khó ngươi làm gì?" Nàng cười khổ.

"Lệ phi nương nương, người phải nhìn về phía trước mà sống, sau này, trong hậu cung này sẽ không ai dám bất kính với người, người nhất định phải sống tốt."

Ta không dám đối mặt với nàng ấy nữa, vội vàng rời đi.

Phủ Tả thừa tướng tham ô hối lộ có lẽ là có, nhưng số tiền cứu trợ thiên tai nhiều như vậy, e rằng bọn họ không có dạ dày lớn đến thế.

Còn về việc tàng trữ binh lính riêng… bọn họ không có gan, cũng không có lý do gì để làm chuyện đại nghịch bất đạo như vậy.

Nhưng nếu không có tội danh lớn như mưu phản, thì làm sao có thể nhổ cỏ tận gốc Tả thừa tướng được?

Nói thật, ta vẫn rất thích Lệ phi nương nương.

Tuy nàng ấy ngày thường kiêu ngạo tùy hứng, tính tình có phần ngang ngược, nhưng chưa bao giờ trút giận lên hạ nhân trong cung, đối với ta cũng rất khách khí.

Mỗi lần có phi tần mới vào cung, họ luôn khinh miệt ta là một nô tỳ, lại nghi ngờ ta đã sớm leo lên long sàng.

Vì vậy luôn có quý nhân gây khó dễ cho ta, chỉ có Lệ phi nương nương là không.

Lý bá đã nói, phải luôn nhận thức rõ thân phận của mình.

Hoàng thượng vẫn là Hoàng thượng, mỗi ngày có rất nhiều việc triều chính phải giải quyết.

Nô tỳ vẫn là nô tỳ, ta ở bên cạnh mài mực cho hắn.

Bên ngoài điện đột nhiên ồn ào, một nữ tử ăn mặc lộng lẫy không màng sự ngăn cản của thị vệ mà xông vào.

Chốn hậu cung này, có người thất thế, ắt sẽ có người đắc thế.

Ái nữ của Hộ bộ thị lang là Lưu Uyển, mấy ngày trước nhập cung, được phong làm Uyển quý nhân.

"Bệ hạ xem tấu chương mệt rồi phải không, thần thiếp đặc biệt tự tay làm canh hạt sen, bệ hạ mau nếm thử." Nàng ta bảo thị nữ bên cạnh dâng hộp thức ăn lên.

Hoàng thượng cười, nói: "Vất vả cho Uyển nhi rồi, sau này không cần làm những việc nặng nhọc thế này nữa."

"Chỉ cần Hoàng thượng thích, Uyển nhi nguyện ý làm." Uyển quý nhân cười duyên dáng.

Ngay sau đó, nàng ta khinh miệt liếc nhìn ta đang mài mực, quay đầu nói với Hoàng thượng: "Những nô tỳ vụng về này làm sao hầu hạ Hoàng thượng tốt được, hay là để thần thiếp làm đi."

Ta nhìn Hoàng thượng, nhận được chỉ thị của hắn, lặng lẽ nhường chỗ.

Cánh tay đã sớm đau nhức, may mà có người giành làm.

Ta không dám chần chừ, vội vàng đi lấy kim bạc, còn lấy thêm một chiếc thìa.

Dùng kim bạc thử qua, không có gì khác thường.

Sau đó, ta múc một thìa canh hạt sen bỏ vào miệng, ngọt đến phát ngấy, ta cố nhịn sự khó chịu, lặng lẽ nuốt xuống.

Không có vấn đề gì, bèn bưng canh hạt sen đến trước mặt Hoàng thượng.

Uyển quý nhân thấy vậy, tức giận nói: "Tiện tỳ, canh hạt sen bổn cung làm cho Hoàng thượng, ngươi cũng xứng để ăn sao!"

Ta cung kính quỳ xuống, "Uyển quý nhân, những thứ Bệ hạ dùng đều phải được nô tỳ thử độc trước."

"Ý ngươi là bổn cung hạ độc Hoàng thượng sao?" Nói xong, nàng ta giơ tay lên định đánh ta một cái thật mạnh.

Như ta dự đoán, Hoàng thượng nắm lấy cổ tay nàng ta, không để mặc nàng ta làm càn.

"Bệ hạ…" Nàng ta ấm ức nhìn Hoàng thượng.

Ai ngờ lực đạo trong tay Hoàng thượng dần dần siết chặt, nhưng sự dịu dàng trong mắt hắn không hề tan biến, vẫn mỉm cười nhìn Uyển quý nhân.

Cho đến khi Uyển quý nhân đau đớn kêu lên, hắn mới buông tay.

“Không cần hầu hạ nữa, lui ra đi."

"Vâng." Ta khẽ đáp.

Ta chậm rãi đi ra ngoài điện, không dám đi quá nhanh, cũng không đi quá chậm.

Ta nghe thấy tiếng từ phía sau truyền đến…

"Canh hạt sen này rất ngon, tay nghề của Uyển nhi quả thật không tồi." Chúc các bé iu của Lạc đọc truyện vui vẻ 🫶🫶 đọc xong nhớ còm men nhé 🥰🥰

Vẫn là giọng nói dịu dàng đó.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại