Tỳ Nữ Thư Nhiên – Chương 22

Xử lý xong nội loạn, sẽ phải đối phó với ngoại bang. 

Đúng vậy, những nghịch tặc này đã trà trộn vào đoàn sứ thần để vào kinh thành, sau đó lại cấu kết với quân phản loạn bên ngoài, mới dẫn đến cuộc phản loạn này.

Bọn họ ẩn náu năm năm, thế lực tăng mạnh, nhưng Hoàng thượng cũng đã không còn là Hoàng thượng của năm năm trước nữa.

Việc Đông Lê câu kết với tàn dư của Tiên Thái tử gây họa cho Đại Lương triều ta là một cái cớ hiếm có, Hoàng thượng sao có thể dễ dàng bỏ qua.

Một tháng sau, Hoàng thượng và Đông Lê vương tử cuối cùng đã đạt được thỏa thuận, cam kết trong vòng năm năm sẽ không khai chiến, còn những điều khoản hợp tác về giao thương, văn hóa đã được đàm phán trước đó cũng có một số thay đổi. 

Nhìn sắc mặt của Hoàng thượng, có lẽ là đã chiếm được lợi thế.

Sau khi đoàn sứ thần Đông Lê rời kinh, Hoàng thượng cuối cùng cũng nhớ đến Lý bá mà đến thăm một chút. 

Không biết vì sao, Lý bá từ sau lần ngất xỉu đó, cả người dường như mất hết tinh thần. 

Trước kia tuy thân thể không tốt, nhưng tinh thần vẫn còn minh mẫn.

Lý bá nhìn thấy Hoàng thượng như nhìn thấy con trai ruột, vừa lo lắng vừa vui mừng, vội vàng muốn xuống khỏi giường. 

Hoàng thượng ngăn ông lại, "Lý bá, ở đây không có ai khác, không cần đa lễ. Sức khỏe của người thế nào rồi?"

"Ôi, lão nô ngày thường chẳng làm gì cả, tự nhiên không có vấn đề gì, ngược lại Hoàng thượng bận rộn chính sự mới nên bảo trọng thân thể."

"Nghe nói hôm đó người bị ngất, trẫm đã cho thái y chuẩn bị một phương thuốc, hãy điều dưỡng cho tốt." Hoàng thượng quay sang nói với ta: "Cần thuốc gì cứ bảo thái y trực tiếp dùng, nếu không có thì đến kho lấy, đừng tiếc."

"Vâng." Ta đáp, ta hà cớ gì phải tiếc, cũng đâu phải đồ của ta.

Lý bá nghe vậy vội xua tay, "Không dám đâu Hoàng thượng, trong kho đều là những thứ quý giá, ngàn vàng khó cầu. Dùng cho lão già này không đáng, Hoàng thượng cứ giữ lại đi, biết đâu ngày nào đó sẽ cần đến."

"Trẫm nói người dùng được thì dùng được, chỉ cần người mau chóng khỏe lại, vậy là đáng giá rồi."

Lý bá mỉm cười, "Hoàng thượng không cần phải lo lắng cho lão nô, lão nô gần đây đã cảm thấy thân thể khỏe hơn nhiều rồi, vài ngày nữa là có thể tiếp tục hầu hạ Hoàng thượng."

"Vậy thì tốt, như vậy trẫm cũng yên tâm hơn."

Ta suy đi tính lại, cuối cùng vẫn không thể không nói gì.

Ta quỳ trước mặt Hoàng thượng, "Hoàng thượng, sức khỏe của Lý bá mấy ngày nay càng thêm sa sút. Ngủ nhiều, tỉnh ít, lại luôn lo lắng cho Hoàng thượng, làm sao có thể yên lòng được?"

Đối với Hoàng thượng, ta không cầu gì khác, nhưng Lý bá thì không, ông ấy luôn nghĩ đến Hoàng thượng, nhưng Hoàng thượng sao có thể thấy được tấm lòng của ông ấy? 

Ngày cung biến đó, hắn có lo lắng cho sự an nguy của Lý bá không? 

Đến nay đã hơn một tháng, hắn mới đến thăm một lần.

Đối với hắn, Lý bá có thể chỉ là một hạ nhân hầu hạ hắn lớn lên, nhưng đối với Lý bá, Hoàng thượng là tất cả của ông ấy, ông ấy nhìn hắn từ một đứa trẻ chập chững biết đi trưởng thành thành một vị quân vương độc lập.

Hoàng thượng hiếm khi tỏ ra ngạc nhiên, "Nghiêm trọng như vậy, tại sao ngươi không nói sớm cho trẫm?

"Hoàng thượng, là Lý bá không cho thần nói, ông ấy nói Hoàng thượng đang lo lắng việc nước, bảo thần đừng gây thêm phiền muộn vô ích cho Hoàng thượng…"

"Thôi im miệng đi! Hoàng thượng đừng nghe nó nói bậy, làm gì nghiêm trọng đến thế." Lý bá vừa nói vừa đánh vào đầu ta.

"Ngày xảy ra phản loạn, Lý bá vốn bình an vô sự, chỉ là đột nhiên nghe thấy nghịch tặc hô to… hô 'Nghịch vương đã bị trừng trị', Lý bá mới kinh hãi ngất xỉu."

Nghe vậy, Lý bá lại gõ vào đầu ta một cái, "Còn nói bậy! Có phải ta không quản được ngươi nữa không? Đã nói là ta không sao rồi mà!"

"Được rồi, là trẫm sơ suất, trẫm không sao cả, người không cần lo lắng. Sau này trẫm cũng sẽ thường xuyên đến thăm người, Lý bá hãy dưỡng bệnh cho tốt, cũng đừng để trẫm phải lo lắng cho người."

Hoàng thượng vừa định rời đi, Lý bá lại gọi hắn lại. 

"Lý bá cứ yên tâm dưỡng bệnh, trẫm ngày khác sẽ lại đến thăm người."

Lý bá nhìn Hoàng thượng, muốn nói lại thôi, "Hoàng thượng, lão nô… có một việc muốn cầu xin Hoàng thượng."

Trong mọi việc, Lý bá đều đặt Hoàng thượng lên trên hết, chưa từng cầu xin hắn điều gì, như vậy, không khỏi khiến Hoàng thượng phải nhìn thẳng vào vấn đề.

"Lý bá cứ nói, chỉ cần trẫm làm được, nhất định sẽ làm cho người."

Lý bá thở dài, "Lão nô muốn cầu xin một ân điển cho nha đầu Thư Nhiên."

Nghe đến đây, ta không khỏi ngẩng đầu lên.

"Lão nô vốn định gắng gượng đến khi con bé hai mươi lăm tuổi rồi đưa nó xuất cung, nhưng năm năm nữa thì quá dài, lão nô cũng lo lắng…"

"Lão nô khẩn cầu Hoàng thượng, sau khi lão nô chết, xin hãy cho con bé xuất cung."

"Thời gian trôi nhanh, tuổi xuân của nữ nhi cũng chẳng có mấy năm, lão nô cũng không đành lòng để nó cả đời vùi mình trong cung này."

Nghe đến đây, nước mắt ta trào ra, ta thật sự không ngờ Lý bá lại cầu xin cho ta. 

Ông ấy vẫn luôn nhớ mong muốn xuất cung của ta.

Ông ấy cũng luôn biết điều ta lo lắng. 

Ông ấy càng hiểu rõ Hoàng thượng có thể sẽ không dễ dàng để ta xuất cung. 

Vì vậy, ông ấy đã sớm nghĩ thay cho ta.

Hoàng thượng quay đầu nhìn ta, im lặng một hồi lâu, cuối cùng nói: "Được, trẫm đáp ứng người." Chúc các bé iu của Lạc đọc truyện vui vẻ 🫶🫶 đọc xong nhớ còm men nhé 🥰🥰

Đây là lần duy nhất trong đời Lý bá cầu xin Hoàng thượng, Hoàng thượng nhất định không thể từ chối.

Hoàng thượng đi rồi, Lý bá nhìn ta đang khóc thút thít bên cạnh, thở dài một tiếng.

"Ngươi cứng cánh rồi, ta không quản được ngươi nữa, lời gì cũng dám nói ra hết, hả?"

"Con… con chỉ là không đành lòng nhìn người như vậy, dù thế nào Hoàng thượng cũng nên biết tấm lòng của người mới phải, người xem Hoàng thượng như con trai mà yêu thương, sao Hoàng thượng có thể không quan tâm đến người?"

"Ôi, ta là nô tài của Hoàng thượng, cả đời đều là nô tài của Hoàng thượng, nào có đạo lý để chủ tử phải lo lắng cho nô tài."

Thời tiết dần trở nên se lạnh, thời gian Lý bá nằm trên giường ngày càng dài, Hoàng thượng dặn dò ta chăm sóc Lý bá thật tốt, hắn nói sẽ thường xuyên đến thăm, nhưng lại chưa một lần đến. 

Hoàng thượng là bậc cửu ngũ chí tôn, chính vụ bận rộn, các phi tần trong hậu cung ngày ngày mong ngóng cũng chưa chắc được gặp một lần, huống chi là một hạ nhân.

Lý bá khi mê man luôn miệng nhắc đến Hoàng thượng, giọng nói mơ hồ, thỉnh thoảng ta có thể nghe rõ một hai câu.

"Tiểu điện hạ, chạy chậm thôi."

"Tiểu điện hạ, có lạnh không?"

"Tiểu điện hạ, ăn ít kẹo thôi, nương nương lại sắp nổi giận rồi."

"Vương gia, hôm nay vào cung nhất định không được chọc giận Hoàng thượng, lần trước bị đánh, vẫn chưa hết sưng đâu."

"Hoàng thượng."

"Hoàng thượng…"

Nhưng mỗi lần tỉnh dậy, ông lại luôn dặn dò ta rằng đừng làm Hoàng thượng phiền lòng.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại