Tỳ Nữ Thư Nhiên – Chương 23

Buổi tối, Tiểu Lan mãi không về, ta lo lắng nàng ấy gặp chuyện, bèn đến điện Càn Thanh  xem thử. 

Khi đến nơi, lại phát hiện nàng ấy đang quỳ trước cửa điện Càn Thanh.

Từ khi được điều đến đây làm việc, Tiểu Lan cũng coi như là cẩn thận dè dặt, nhưng dù sao tuổi còn nhỏ, vẫn gây ra chuyện.

"Có chuyện gì vậy?" Ta ngồi xổm xuống hỏi nhỏ.

Tiểu Lan mắt đỏ hoe, giải thích: "Ta… ta không cẩn thận va phải Lương phi nương nương, làm đổ trà lên người nàng ấy."

Lương phi nương nương này là tân sủng của Hoàng thượng, cha nàng ta đang giữ chức vụ quan trọng ở Hình bộ.

Tiểu Lan hạ thấp giọng nói tiếp: "Nhưng… rõ ràng là Lương phi nương nương cố ý gây khó dễ, là nàng ta đẩy ta mà."

Ta lại hỏi thêm vài câu, đoán ra được ngọn ngành của sự việc.

Thì ra Lương phi đến điện Càn Thanh tìm Hoàng thượng, vừa hay lại gặp Lệ quý phi cũng đang ở đó.

Tiểu Lan dâng trà cho Lệ quý phi trước, sau đó mới đến Lương phi, có lẽ chính vì vậy mà đắc tội với Lương phi, bị nàng ta cố ý gây khó dễ, phạt quỳ bốn canh giờ.

Lệ quý phi có địa vị cao hơn, Tiểu Lan không làm sai, nhưng Lương phi gần đây cũng thật sự được sủng ái quá mức.

Ở giữa Lệ quý phi và Lương phi, người xui xẻo chỉ có thể là Tiểu Lan.

Hoàng thượng sẵn lòng dung túng Lương phi, huống hồ chỉ là phạt một cung nữ, vốn cũng không phải chuyện gì to tát.

Nhìn thấy Tiểu Lan như nhìn thấy chính mình, chuyện thế này ta đã sớm quen rồi, nhưng Tiểu Lan lại là lần đầu tiên trải qua.

"Tiểu Lan, muội không làm gì sai cả, làm việc ở trong cung của Hoàng thượng, điều quan trọng nhất chính là phải giữ quy củ."

Cho dù nàng ta thật sự đi nịnh bợ Lương phi, thì cũng sẽ đắc tội với Lệ quý phi.

"Vậy… vậy tại sao ta vẫn phải bị phạt?"

"Bởi vì Lương phi là chủ tử, là sủng phi của Hoàng thượng, còn muội là nô tỳ, chỉ có ghi nhớ thật kỹ thân phận của mình, mới có thể sống sót trong cung."

Tiểu Lan im lặng, ta cũng bị chính những lời mình nói làm cho kinh ngạc, ta chưa từng nghĩ rằng, mình sẽ coi câu nói mà mình ghét nhất thành đạo lý, nói cho Tiểu Lan nghe.

"Ghi nhớ thân phận của mình!"

Câu nói này Hoàng thượng đã từng nói, Lý bá cũng đã từng nói, tuy trong lòng ta không muốn thừa nhận, nhưng bao nhiêu năm qua ta quả thực đã nghiêm khắc tuân theo câu nói này.

Cho nên ta sống đến ngày hôm nay, giờ đây ta lại nói câu nói này với Tiểu Lan.

"Còn phải quỳ bao lâu nữa?"

"Còn hai canh giờ nữa."

"Tiểu Lan, sau này những ấm ức kiểu này muội còn phải chịu đựng rất nhiều, hiện tại muội có hai lựa chọn."

"Thứ nhất, ta vào trong cầu xin cho muội, Hoàng thượng tám phần sẽ tha thứ cho muội, nhưng sau này muội đừng hầu hạ ở đây nữa, ta sẽ nghĩ cách điều muội đi."

"Thứ hai, tiếp tục quỳ, quỳ xong rồi vào trong nhận tội."

Tiểu Lan chọn cách thứ hai, ta cởi áo choàng, khoác lên người nàng, "Đêm khuya gió lạnh, cẩn thận thân thể."

Đường là do tự mình chọn, cái giá cũng phải tự mình gánh chịu.

Tính toán thời gian, gần đến lúc rồi, ta đỡ Tiểu Lan dậy, chân nàng đã không đứng vững, run rẩy không ngừng.

"Cẩn thận, vào trong tạ tội với Hoàng thượng."

Hoàng thượng nói ngươi sai, thì chính là ngươi sai.

Lương phi kiêu ngạo, Hoàng thượng hiểu rõ chuyện này không phải lỗi của Tiểu Lan, cho nên ta muốn để Hoàng thượng ghi nhớ, đây cũng là điều duy nhất ta có thể làm để giúp Tiểu Lan.

Như ta dự đoán, Hoàng thượng không nói gì, chỉ bảo nàng ấy ngày mai nghỉ một ngày, ngày kia hãy đến.

Ta dìu Tiểu Lan rời đi, quay đầu nhìn lại điện Càn Thanh vẫn sáng đèn giữa đêm khuya, không khỏi cảm thán… Thực ra làm Hoàng đế cũng không dễ dàng gì.

Sau khi trở về, ta bôi thuốc cho Tiểu Lan, rồi để nàng nghỉ ngơi ngay.

Đầu gối nàng sưng tím, đau không chịu nổi, mãi một lúc lâu sau mới thiếp đi trong mơ màng.

Lý bá rời đi vào một buổi sáng sớm.

Sáng hôm đó, như thường lệ ta đi đánh thức ông ấy, vừa vào cửa đã nghe thấy tiếng ho dữ dội của ông, ta sợ quá vội sai người đi tìm thái y.

Thái y bắt mạch xong, lắc đầu lia lịa với ta.

Ta vẫn chưa hoàn toàn hiểu ra, chưa hiểu ý của thái y, chỉ nghe thấy lời nói mơ hồ của Lý bá.

"Hoàng thượng…"

"Lý bá làm sao vậy?" Ta không nghe rõ.

"Hoàng thượng… đâu?"

"Lý bá đừng vội, con sẽ sai người đi mời Hoàng thượng ngay."

Giờ này Hoàng thượng vẫn chưa tan triều, Tiểu Lan đã đi làm việc rồi, ta phái một tiểu thái giám quét sân ra ngoài điện đợi, đợi Hoàng thượng tan triều thì ngăn hắn lại.

Nhưng trong lòng ta vẫn không yên, nếu Hoàng thượng có việc quan trọng, những người hầu khác chưa chắc dám đến ngăn cản, nhưng nếu ta đi, ta lại không yên tâm về Lý bá.

Thái y châm cứu cho Lý bá hai mũi, nói là có thể giúp ông ấy gắng gượng thêm một chút.

"Hoàng thượng…"

"Tiểu điện hạ…"

Nhìn thấy Lý bá cứ mãi nói về Hoàng thượng như vậy, nói ta không đau lòng là giả.

Trong lòng Hoàng thượng chứa đựng việc nước việc dân, bách tính thiên hạ, thậm chí cả các phi tần trong hậu cung, mà Lý bá căn bản chẳng chiếm được bao nhiêu phần.

Cho nên ta không hiểu, tại sao ông ấy vẫn luôn đặt Hoàng thượng trong lòng?

Bao nhiêu năm qua, Tết Trung thu, đêm Giao thừa đều là ta cùng ông ấy trải qua. 

Mỗi lần ông ấy bệnh, cũng là ta ở bên cạnh chăm sóc, Hoàng thượng hầu như chưa từng đến.

Ta biết ông ấy thích ăn bánh trung thu nhân ngũ vị, thích ăn sủi cảo nhân thịt lợn cải thảo, thích uống trà Trúc Diệp Thanh, mà Hoàng thượng thì không biết.

Ta biết ông ấy thích rượu, thích chua, đặc biệt thích ăn mận, ghét ăn cay, Hoàng thượng cũng không biết.

Ta còn biết, ông ấy thích chơi mạt chược, nhưng ông sợ làm hư các cung nhân khác, quan trọng hơn là sợ làm mất mặt Hoàng thượng, từ khi vào cung ông ấy không bao giờ đụng đến nữa.

Những điều này Hoàng thượng chưa từng biết, nhưng ta đều biết, ta biết từ lúc ban đầu.

Hoàng thượng đến rồi, hẳn là sau khi tan triều đã lập tức đến đây.

Ta quên cả hành lễ, vội vàng nói với Lý bá: "Lý bá, Hoàng thượng đến rồi, Hoàng thượng đến thăm người rồi."

Hoàng thượng nắm lấy tay Lý bá, nhẹ nhàng nói: "Lý bá, trẫm đến rồi, người mở mắt ra nhìn xem."

Lý bá thở hổn hển hai hơi, khẽ gọi: "Hoàng… Hoàng thượng."

"Hoàng thượng à, tuy chính vụ bận rộn, nhưng cũng phải bảo trọng long thể, bớt thức khuya đi."

“Nhất định phải ăn uống đúng giờ, dạ dày người vốn không tốt, cẩn thận đau bụng." Chúc các bé iu của Lạc đọc truyện vui vẻ 🫶🫶 đọc xong nhớ còm men nhé 🥰🥰

"Trời lạnh rồi, Hoàng thượng đến sao không mặc thêm áo, đừng để nhiễm phong hàn."

"Hoàng thượng…"

"Hoàng thượng…"

Ta không thể kìm được mà khóc lên.

Hoàng thượng gật đầu, nghẹn ngào nói: "Lý bá, trẫm biết rồi, trẫm sẽ bảo trọng thân thể."

"Hoàng thượng, sau khi lão nô chết, đừng đưa về quê, lão nô… muốn mãi mãi ở bên cạnh Hoàng thượng."

"Được, trẫm đã cho hạ nhân xây một ngôi mộ cho người trong rừng cạnh hoàng lăng."

"Thu… Thu Nhiên đâu rồi?"

Ta vội vàng tiến lên, "Con đây, Lý bá."

"Ta luôn yên tâm về con nhất. Con là cô bé thông minh nhất. Sau này Lý bá sẽ không bao giờ nói con ngốc hay đánh con nữa. Con đừng oán trách ta nhé."

Ta vội vàng lắc đầu, "Lý bá, con chưa bao giờ oán trách người. Con biết người làm tất cả đều là vì con."

"Đứa trẻ ngoan, con còn trẻ, sau khi ta c.h.ế.t đừng đau buồn vì ta, hãy sống cuộc sống mà con hằng mong ước."

“Đừng nói cho Thập Thất biết, đây là thời điểm tốt để nó lập công danh, đừng làm chậm trễ nó."

Ta gật đầu, "Vâng, con biết rồi Lý bá."

"Cả đời ta không con không cái, những người ta lo lắng nhất chính là các con."

Ta gần như khóc lớn, "Lý bá, con sẽ làm con gái của người. Người đã cứu và nuôi nấng con, trong lòng con, người chính là cha của con."

"Từ nay về sau, con sẽ mang họ Lý, con cháu của con cũng sẽ mang họ Lý. Lý bá… cha… con sẽ nối dõi tông đường cho người."

Lý bá đưa tay xoa đầu ta, "Đứa trẻ ngoan…"

Tay ông ấy từ từ trượt xuống, ta lập tức nín khóc, nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi.

Căn nhà chìm trong sự tĩnh lặng đến đáng sợ.

Cha mẹ còn, cuộc đời vẫn còn nơi để ta đến.

Đối với ta mà nói, năm sáu tuổi, Lý bá đã mang ta về, người chính nhà của ta.

Cha mẹ mất, đời này chỉ còn lại lối về.

Lối về của ta ở đâu?

Ta không biết.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại