Tỳ Nữ Thư Nhiên – Chương 25

Ngoại truyện:

Năm hai mươi lăm tuổi, ta định cư ở Giang Nam, mở một quán cơm.

Lý do không gì khác, con trai ta, Lý Vong Thần, đã đến tuổi đi học.

Vợ của Dương đại ca bán thịt đầu phố nói: "Bảy tuổi rồi còn không đi học, sẽ thành kẻ ngốc mất."

Lưu tam cô nương bán hành bên cạnh nói: "Học hay không học thì có gì, có sức lực làm việc là được."

Con trai của ta đương nhiên phải có học thức, trong hai năm nay, ta vừa tự đọc sách, vừa dạy nó, nó hẳn là cũng sẽ không bị tụt lại quá nhiều.

Hai mươi mốt tuổi, ta rời khỏi cung, từ Bắc xuống Nam, mỗi khi đến một nơi đều sẽ dừng lại một vài ngày, đến gần đó ngắm cảnh đẹp, nếm thử đặc sản địa phương.

Ta không khỏi cảm thán Hoàng thượng trị quốc có phương pháp, thời thế thái bình, ta không gặp phải tai ương gì.

Năm hai mươi ba tuổi, ta gặp Lý Vong Thần ở Hoài Dương.

Ta đang trả tiền mua bánh nướng, nó xông tới cướp tiền rồi chạy đi nhưng bị ta bắt lại, kỹ thuật ăn cướp của nó không được tốt cho lắm.

Sau đó ta biết được, nó muốn cướp tiền để mua thuốc cho bà nội, ta mềm lòng giúp nó mời đại phu, nhưng bà nội vẫn qua đời.

Bà nội không có quan hệ huyết thống với nó, chỉ là bọn họ đều không có người thân, cho nên mới chăm sóc lẫn nhau.

Ta nghĩ Lý bá lúc mới gặp ta, tình huống hẳn là còn thảm hơn thế này. Chúc các bé iu của Lạc đọc truyện vui vẻ 🫶🫶 đọc xong nhớ còm men nhé 🥰🥰

Nhìn đứa bé khóc thảm thiết, ta nhẹ nhàng nói: "Nhóc con, con gọi ta một tiếng mẹ đi, rồi sau này ta nuôi con nhé?"

Cứ như vậy ta có thêm một đứa con trai, nhưng bởi vì chưa từng sinh con cũng chưa từng nuôi con, thật sự không biết mẹ con nên ở chung như thế nào, chỉ cảm thấy mình có thêm một đứa em trai.

"Con trai ngoan, con tên gì?"

"Con tên là Mao Đản."

"Được, Mao Đản, con đợi mẹ về nhà xem sách nhé."

Sự thật chứng minh, nuôi con trai như em trai vẫn không được, ngày đầu tiên đi học nó đã đánh nhau rồi.

Ta đến học đường giải quyết vấn đề. 

Lý Vong Thần không sao, hai đứa trẻ kia một đứa chảy m.á.u mũi, một đứa đầu sưng u lên.

Ta hỏi Lý Vong Thần, "Không bị thương chứ?"

"Không ạ." Nó đắc ý trừng mắt nhìn hai đứa trẻ kia.

Ta hỏi Lý Vong Thần đã xảy ra chuyện gì.

"Mẹ, mấy đứa nó bắt nạt con mới đến, bẻ gãy bút của con, còn lấy đá ném con, ném không trúng thì đánh con, lại còn đánh không lại."

Nghe đến đây, hai đứa trẻ kia còn chưa nói gì, hai bà mẹ lại bắt đầu ồn ào.

"Đứa trẻ đó nói linh tinh gì vậy?"

"Nhìn con trai ta bị đánh kìa!"

Ta nghe đến đau đầu, đợi bọn họ ồn ào xong, ta không tức giận, ngồi xổm xuống dùng giọng điệu ôn hòa hỏi hai đứa trẻ kia.

"Những gì thằng bé nói có phải là sự thật không?"

Hai đứa trẻ kia không nói gì, mẹ của chúng lại bắt đầu ồn ào.

Ta không nhịn được nữa, "Trước tiên mọi người im lặng đi đã!"

"Chẳng phải còn những đứa trẻ khác sao? Hỏi xem rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra."

Những đứa trẻ ngồi bên cạnh không lên tiếng.

Ta nhẹ nhàng hỏi, "Thầy của các con có dạy rằng quân tử nên đối xử chân thành với người khác, không được nói dối hay không?"

Bọn chúng gật đầu.

"Nếu đã như vậy, xin các vị tiểu quân tử nói cho ta biết, vừa rồi Lý Vong Thần có nói dối không?

"Không ạ."

Ta gật đầu, "Đứa trẻ ngoan."

Hai bà mẹ kia mặt đỏ như gấc, còn muốn nói gì đó nữa.

"Người ta nói không đánh không quen biết, sau này mọi người có thể làm huynh đệ tốt với ta, cùng nhau học hỏi."

"Nhưng đánh không lại không thể chơi xấu chứ, ta coi các người là huynh đệ, các người lại vu oan cho ta."

Hai đứa trẻ kia lập tức òa khóc, "Huynh đệ tốt, chúng ta sai rồi, chúng ta chỉ muốn đùa cho vui thôi, không biết sẽ như vậy."

Lý Vong Thần trực tiếp ôm lấy hai đứa trẻ, "Đại ca cũng có lỗi, đại ca ra tay quá nặng."

Thế là làm đại ca rồi? 

Cảm giác như không cần ta giải quyết nữa.

Ta nhìn hai bà mẹ đang lúng túng bên cạnh, "Hay là… chúng ta đưa bọn trẻ đi khám đại phu trước?"

……………..

Ngoài việc đi học, ta còn tìm cho Lý Vong Thần một võ sư, ngày nào cũng bắt nó dậy sớm luyện tập thân thể, sau đó ta về tiếp tục ngủ.

Nó phản đối ta.

Ta nghiêm nghị nói: "Chúng ta mẹ góa con côi, lại mới đến đây cho nên không an toàn, con là nam nhân duy nhất trong nhà chúng ta, con phải bảo vệ mẹ cho thật tốt."

Lý Vong Thần gật đầu, "Con biết rồi, mẹ."

Vì vậy nó nghĩ đủ mọi cách để tìm cho mình một người cha, thêm người nam nhân thứ hai cho gia đình.

Trong vài tháng, nó đã làm quen với tất cả những nam nhân chưa vợ gần đó, mỗi lần còn nhất định phải kéo ta qua xem.

Nói thế nào nhỉ, ta đã gặp qua hoàng đế tra nam quyền cao chức trọng, kết giao với võ tướng có hoài bão như Thập Thất, còn gặp qua nhiều công tử thế gia anh tuấn.

Có lẽ ta hơi tự phụ, nhưng ta thật sự không có ý gì với Lưu huynh bán cá ở cảng, con trai bà Trần hay ông chủ cửa hàng vải đối diện quán ăn nhà ta.

Hôm đó, hiếm khi ta đi đón con trai tan học, lại nghe thấy nó đang ra sức giới thiệu ta với người khác.

"Mẹ con dịu dàng lại tốt bụng, tuy rằng không xinh đẹp, nhưng người rất thông minh, không có việc gì người không làm được."

Thằng nhóc thối, ta không xinh đẹp chỗ nào chứ.

Đột nhiên, một giọng nói ôn nhu vang lên, "Con muốn tìm cha cho mình sao?"

"Hầy, mẹ con cũng là do con tự nhận, nhận thêm một người cha cũng chẳng sao."

Ta khẽ bước về phía trước, chỉ thấy người kia một thân bạch y, đẹp như tranh vẽ, một đôi mắt đào hoa hơi nhướng lên, toàn thân toát ra vẻ quyến rũ.

Ta phảng phất nghe thấy tiếng mình nuốt nước bọt.

Hắn khẽ mỉm cười, nhéo nhẹ má Lý Vong Thần, "Nhưng tiền học trò của ta không nhiều, còn phải mua kẹo cho các con, không có tiền nuôi nấng mẹ con đâu."

Ta ma xui quỷ khiến mở miệng, "Ta… ta có tiền."

Nghe tiếng nói,người kia nhìn về phía ta, đôi mắt đen láy dịu dàng tinh tế, ta mới ý thức được mình vừa nói gì.

“Mẹ, mẹ đến rồi!" Một tiếng hét lớn phá vỡ sự lúng túng của ta.

Ta không dám nhìn sắc mặt của người kia, kéo Lý Vong Thần chạy luôn. "Lý Vong Thần, về nhà với mẹ."

"Mẹ, mẹ gấp cái gì, đó là thầy của chúng con."

"Mẹ, mẹ đi chậm thôi, chú ý hình tượng."

Về nhà rồi, Lý Vong Thần tiếp tục phổ cập cho ta.

"Mẹ, thầy ấy tên Triệu Tư Tề, năm nay hai mươi sáu, là thầy giáo có học thức nhất học đường."

"Mẹ yên tâm, con đã hỏi thăm rồi, hàng xóm láng giềng đều khen người ta phẩm hạnh tốt, lại còn đẹp trai, con gái Huyện lệnh để ý thầy ấy hai năm rồi, thầy ấy không đồng ý."

Bỏ qua phẩm hạnh không nói, ta thừa nhận mình đã động tâm vì sắc đẹp.

Thực ra Lý Vong Thần nói cũng không sai, ta thật sự không hay nổi giận, cũng không phải là dịu dàng, chỉ là chuyện thường tình còn chưa đủ để khiến ta tức giận.

Thông minh là lẽ tự nhiên, ta có thể trong thời gian ngắn như vậy khiến quán ăn làm ăn phát đạt.

Nhưng ta cảm giác Triệu Tư Tề hẳn là không ưa ta, một người phàm tục như vậy, huống chi ta còn có một đứa con trai.

Ta không ngờ thằng nhóc Lý Vong Thần lại trực tiếp mời Triệu Tư Tề đến nhà ăn cơm. 

Nhìn thấy hắn, ta chợt có cảm giác như nhìn thấy tiên nhân hạ phàm.

"Làm phiền cô nương rồi, tại hạ là Triệu Tư Tề, là thầy của Tiểu Thần."

Dù sao cũng từng hầu hạ cẩu hoàng đế, chút tâm thế này ta vẫn có, "Triệu tiên sinh không cần khách sáo, ta là Lý Thư Nhiên."

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại