Tỳ Nữ Thư Nhiên – Chương 3

Ta không để tâm đến sự sỉ nhục của Uyển quý nhân, ta chỉ là một nô tỳ, những năm qua đã chịu quá nhiều khinh miệt và coi thường, sớm đã quen rồi.

Chỉ là trong hậu cung này, ta đã thấy sự đoan trang lễ phép của Hoàng hậu, thấy sự kiêu ngạo ngang tàng của Lệ phi, thấy sự dịu dàng hiền thục của Hiền phi, cũng thấy sự thận trọng dè dặt của các phi tần khác…

Nhưng chưa từng thấy một quý nhân nhỏ nhoi lại kiêu căng ngạo mạn đến vậy.

Ngày trước, Gia tần lần đầu gặp ta thì hắt nước trà lên người ta, ngày hôm sau cả cánh tay nàng ta bị bỏng nước sôi.

Không phải ta trả thù, là Hoàng thượng làm.

Hắn từng nói sẽ mãi mãi ghi nhớ ân tình lúc còn ở vương phủ, và hứa hẹn chỉ cần ta an phận thủ thường, hắn sẽ cho ta một đời vô lo, cho ta thể diện mà người thường không có.

Hiện tại xem ra, hắn quả thật đã làm như vậy.

Dù ta mới mười tám tuổi, nhưng hạ nhân trong cung này bất kể tuổi tác và thâm niên, không ai là không cung kính với ta, tất cả đều phải gọi ta một tiếng "Thư Nhiên cô cô".

Ngoại trừ Lý bá thường xuyên nhắc nhở ta, dù phi tần được sủng ái đến đâu cũng không dám làm khó ta.

Nhưng ta lại cảm thấy, hắn làm tất cả những điều này chỉ vì hắn vẫn còn cần ta.

Hắn cũng tin tưởng ta, ta tuyệt đối sẽ không vì lợi ích mà hạ độc hắn.

Nhưng nghĩ lại, nếu hắn muốn cưỡng ép thay đổi ta, thực ra cũng có thể làm được.

Đột nhiên cảm thấy cuộc sống của mình cũng khá tốt.

Gần đến Tết, Hoàng thượng lệnh ta đi tặng quà cho Trưởng công chúa.

Tĩnh Gia công chúa là tỷ tỷ ruột cùng mẹ với Hoàng thượng, đãi ngộ đương nhiên khác biệt.

Khi trước, Trưởng công chúa và Phò mã được Tiên đế ban hôn, sau khi thành thân hai người không hòa hợp.

Ai ngờ Phò mã lén nuôi một ngoại thất, điều này đối với công chúa là hết sức nhục nhã.

Hoàng thượng nổi giận, bèn tống cả nhà Phò mã vào ngục, đồng thời thu hồi mỏ đồng mà nhà Phò mã quản lý.

Nhưng Trưởng công chúa vì niệm tình phu thê, đã cứu Phò mã ra khỏi ngục.

Ai ngờ ngày hôm sau, Phò mã lại tự vẫn.

Mọi người đều nói, hắn vì hổ thẹn mà tự sát.

Từ đó về sau, Trưởng công chúa sống ẩn dật, ngay cả khi Hoàng thượng triệu kiến, nàng cũng không muốn vào cung.

Tết sắp đến, nhà nhà đều tràn ngập không khí vui mừng, nhưng phủ Trưởng công chúa lại mang một màu ảm đạm.

Đồ đã đưa đến, ta bèn để cung nhân về trước.

Công chúa điện hạ vẫn như trước, mặc áo trắng, không đeo trang sức, chỉ búi tóc đơn giản.

"Ngươi mang những thứ này về hết đi, nói với hắn, ta ở đây không thiếu thứ gì."

Trưởng công chúa khẽ ngước mắt lên, tiếp tục ngồi đọc sách bên cạnh.

Hàng năm ta đều đến đây, cho nên nàng cũng không lấy làm lạ.

"Vậy ngươi về nói với hắn, sau này không cần gửi những lễ vật sáo rỗng này nữa."

Ta không trả lời, tiếp tục nói: "Hoàng thượng nhờ nô tỳ hỏi công chúa, năm nay người có muốn vào cung thăm Hoàng thượng không?"

Nàng ấy cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn ta, nhẹ giọng hỏi: "Thư Nhiên, ngươi theo bên cạnh hắn bao nhiêu năm rồi?"

"Thưa Trưởng công chúa, tính từ khi vào vương phủ, đã mười năm rồi ạ."

Năm sáu tuổi ta đã được Lý bá nhặt về, theo ông ấy vào vương phủ.

Mười tuổi bắt đầu hầu hạ Hoàng thượng khi ấy còn là Kỳ vương, mười sáu tuổi theo Hoàng thượng vào cung.

Giờ đây… qua năm là ta đã mười chín tuổi rồi.

"Đã lâu như vậy rồi sao. Năm đó hắn bị Tiên thái tử truy sát, bị thương nặng, vẫn là ngươi cõng hắn đi hai mươi dặm đường, tìm được đại phu."

Ta không lên tiếng, không dám nhận công.

"Chỉ cần ngươi không cản trở việc của hắn, hắn sẽ không bạc đãi ngươi. Nhưng ta vẫn khuyên ngươi, đến tuổi thì nhanh chóng xuất cung, hoàng cung tuyệt đối không phải là nơi tốt đẹp gì."

"Trưởng công chúa…" Ta sợ hãi mở miệng.

Nàng ấy ngắt lời ta, "Được rồi, ngươi đi theo ta."

Ta nghe vậy liền đi theo, nàng ấy lấy từ trong tủ ra một chiếc hộp đưa cho ta.

"Đưa cái này cho hắn."

“Vâng."

Trưởng công chúa thở dài một tiếng.

"Nói với hắn, chuyện cũ đã qua, ta xem như một giấc mộng lớn, không muốn nhắc lại nữa, bảo hắn cũng quên đi."

Ta hồi hộp nắm chặt chiếc hộp gỗ trong tay, cố gắng ghi nhớ từng lời Trưởng công chúa nói.

"Hoàng cung xa hoa, ta thật sự không quen, từ nay về sau sẽ không đến nữa."

Rời khỏi phủ công chúa, ta nhìn con phố náo nhiệt, nhưng trong lòng lại không thấy ấm áp.

Ta không biết trong hộp này đựng gì, nhưng ta biết, khi Hoàng thượng nhìn thấy nhất định sẽ đau lòng.

Chỉ là… Trưởng công chúa bảo Hoàng thượng quên đi quá khứ, là quên đi chuyện Phò mã năm đó, hay là muốn hắn quên đi cả những tháng ngày hai người nương tựa, giúp đỡ lẫn nhau? Chúc các bé iu của Lạc đọc truyện vui vẻ 🫶🫶 đọc xong nhớ còm men nhé 🥰🥰

Công chúa và Phò mã không hề bất hòa, Phò mã cũng không hề lén nuôi ngoại thất.

Tuy rằng trước khi thành hôn họ không quen biết nhau, nhưng cả hai đều có tính tình tốt, lại cùng yêu thích âm luật, sau khi tìm hiểu nhau thì tình cảm dần sâu đậm.

Nhưng một "tội danh" nực cười đã phá vỡ sự tốt đẹp này.

Phò mã tự vẫn, ta không biết hắn có hận Trưởng công chúa đến cùng cực hay không, nhưng Trưởng công chúa hẳn là sẽ không tha thứ cho Hoàng thượng nữa.

Trở về cung, ta thuật lại từng lời của Trưởng công chúa cho Hoàng thượng, và giao chiếc hộp gỗ cho hắn.

Hắn ngẩng đầu lên nhìn ta thật lâu, muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng cũng không nói gì, chỉ phẩy tay bảo ta lui ra.

Không biết từ khi nào, quan hệ giữa ta và hắn lại xa cách như vậy.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại